Cuteo@
Trần Mạnh Hảo mới chính là kẻ bất lương!
Phản ứng với bài “cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” trên Nhân dân điện tử thứ hai 20/5/2013 của tác giả Lê Võ Hoài Ân, Trần Mạnh Hảo (TMH) xù lông xù cánh với bài “Bàn qua về sự bất lương” và được kẻ cùng hội cùng thuyền đăng trên Basam.
Trước hết cần khẳng định rằng Trần Mạnh Hảo không có lấy một chút hiểu biết về luật nói chung và luật Hình sự nói riêng, lập luận của ông ta trong bài này chỉ là sự xảo ngôn vốn có của con người này trong phê bình văn học.
Chả cần lý luận nhiều, ngay phần vào đề, TMH đã cố tình đánh lận con đỏ con đen bằng câu: “Lê Võ Hoài Ân viết về vụ án “Đinh Nguyên Kha & Nguyễn Phương Uyên chống nhà nước” của tòa án tỉnh Long An xử “tội yêu nước” rải truyền đơn chống bọn Trung Quốc xâm lược của hai thanh niên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên có tên “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương”, có đoạn viết như sau”. Thực ra, không phải TMH không biết Tòa án Long An không xử Uyên Kha về hành vi rải truyền đơn chống Trung Quốc, mà là hành vi vu cáo, đòi lật đổ chính quyền, xuyên tạc chính sách biển đảo của nhà nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc, chế tạo mìn để phá hoại ở TP HCM và Cần Thơ. Biết, nhưng Hảo vẫn cắt xén nhằm mục đích bôi nhọ sự công minh của pháp luật. Hành vi ấy được gọi là bất lương.
Theo lập luận của TMH qua câu: “Việc báo chí lề trái (mà phải), lề phải (mà trái) bàn qua tán lại vụ tòa án tỉnh Long An kết án oan khiên, xử tội hai thanh niên kể trên nặng nề về “ tội yêu nước” mọi người đã tường tận, khỏi phải nhắc lại” đã nói lên cái dã man của Hảo. Cái câu “lề trái mà phải và lề phải mà trái” của Hảo chứng tỏ sự lật lọng tráo trở của con người này. Sự lật lọng tráo trở đó còn được gọi là sự bất lương. Câu tiếp theo không phải bàn, vì nó vẫn là sự nhai lại của loại bò trâu, không có điểm gì mới.
Ra vẻ ta đây công tâm, khách quan và hay chữ, TMH tìm nghĩa từ “Bất lương” trong các từ điển. Không nhẽ, một cái “lều phê bình văn học” như TMH lại không hiểu được “bất lương” là gì? Chả phải tra cứu, đến đứa trẻ con cũng biết nghĩa của từ bất lương là không có lương tâm, đạo đức như: xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt, giết người.v.v..Tóm lại, những hành vi vượt ra khỏi các quy tắc ứng xử xã hội thì đều được coi là bất lương.
Cái nực cười của TMH trong khi phản biện là sau khi tra cứu nghĩa của từ “Bất lương“, thay vì phân tích xem ai, kẻ nào có hành động bất lương thì lại đi quy chụp cho Tòa án tỉnh Long An có hành động bất lương. Xin trích nguyên văn:
- Tòa án tỉnh Long An quy kết hai em: Kha và Uyên tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” là gian dối, vô đạo đức, thiếu lương thiện.
- Kha và Uyên trước tòa không nhận mình có tội chống nhà nước như tòa tuyên. Hai em chỉ nhận mình yêu nước, chống quân Trung Quốc xâm lược. Mà quân Trung Quốc xâm lược, cướp đảo, cướp biển, cướp đất của Việt Nam không phải là nhà nước Việt Nam.
- Kha và Uyên có nhận mình “chống đảng cộng sản Việt Nam”. Vả, trong hiến pháp hiện hành không thấy trang nào nói rằng “cấm việc chống đảng CSVN” cả.
- Tòa án Long An đánh tráo khái niệm: đồng nhất đảng CSVN là nhà nước VN là gian dối phi đạo đức.
Và rồi TMH dõng dạc tuyên bố: “Ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân ca ngợi tòa án bất lương trên thì đích thị là kẻ bất lương rồi. Tờ báo đăng bài báo bất lương liệu có phải là tờ báo lương thiện“? Đúng là một lập luận ngu xuẩn.
Trước tiên ta bàn về vụ Uyên, Kha. Những chứng cứ thu được từ vụ Uyên, Kha và những lời thú tội của họ được thể hiện trên băng hình, trong hồ sơ vụ án và đó là những bằng chứng khoa học chứng minh chúng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu không tin, mời TMH xem lại Bộ Luật Hình sự và những chứng cứ thu được để có phán quyết đúng đắn. Vì thế, đó là phiên tòa công tâm và nghiêm minh. Đã là công tâm và nghiêm minh thì đương nhiên không thể là hành động bất nhân. Những kẻ chống lại sự công tâm và nghiêm minh của pháp luật mới được coi là bất lương.
Ở đoạn gạch đầu dòng thứ hai, TMH viết: “Kha và Uyên trước tòa không nhận mình có tội chống nhà nước như tòa tuyên. Hai em chỉ nhận mình yêu nước, chống quân Trung Quốc xâm lược. Mà quân Trung Quốc xâm lược, cướp đảo, cướp biển, cướp đất của Việt Nam không phải là nhà nước Việt Nam“. Nói để Hảo có thêm hiểu biết, Kha và Uyên không nhận mình phạm tội là quyền của họ, và không có một Tòa án nào trên thế giới chỉ căn cứ vào lời bào chữa của bị cáo để tuyên án cả. Để kết án, Tòa căn cứ vào những chứng cứ buộc tội đã được thu thập theo trình tự thủ tục tố tụng chứ không phải mấy câu được mớm của kẻ phạm tội cãi cùn. Nói như Hảo thì nổ mìn phá tượng đài, phá cơ sở vật chất của xã hội rồi ra toà để nói tôi yêu nước là vô tội à? Còn nói về lá cờ vàng ba sọc, mời TMH vào đọc entry này trên trang Google.Tienlang ở đây để có thêm kiến thức (Nói thêm là bài này của Hương Trà, là người đã từng bị vướng vào vòng lao lý khi quản trị “Cô gái đồ long”). Riêng ý cuối cùng trong đoạn này của Hảo, người viết không thèm chấp vì nó là thứ lập luận ba xạo, trẻ con.
Ở đoạn thứ ba và thứ tư, Hảo viết: “Kha và Uyên có nhận mình “chống đảng cộng sản Việt Nam”. Vả, trong hiến pháp hiện hành không thấy trang nào nói rằng “cấm việc chống đảng CSVN” cả“. Hảo nói như thế là cô súy, động viên người khác tiếp tục chống đảng đi phải không? Là người có đủ năng lực hành vi, lẽ ra Hảo phải biết suy luận chứ? Để hiểu rõ xem, chống nhà nước và chống đảng có phải là một hay không, mời Hảo đọc lại điều 4 Hiến pháp, nó quy định như thế này: “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội“. Cần nói thêm, bản Hiến pháp này do người dân Việt Nam, lúc đó có cả Trần Mạnh Hảo xây dựng và xác quyết đấy. Vậy chống cái anh lãnh đạo nhà nước thì là chống ai? chống ai hả?
Vậy bênh vực cho cái sai của người khác, cổ súy người khác đi vào đường phạm tội có phải là bất lương không hả? hả?
Đoạn tiếp theo của bài viết, TMH cho rằng: “Báo “Nhân Dân” thực chất là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải tờ báo của Nhân Dân; vì Nhân Dân không đọc tờ báo này. Bằng chứng là hầu hết các sạp báo của Nhân Dân trên các con đường Sài Gòn không hề có bán tờ báo Nhân Dân. Mạo danh Nhân Dân để phục vụ đảng cầm quyền là lương thiện hay bất lương?“. Thực ra TMH không phải là kẻ thiểu năng trí tuệ đến nỗi không biết đảng là đảng của dân, và không biết ngay cái tên “Nhân Dân” đã lột tả điều đó. Ai bảo nhân dân không đọc tờ báo này? Hảo không đọc sao biết bài của tác giả Lê Võ Hoài Ân để mà phản biện. Viết như Hảo có phải là đang tự vả vào mặt mình không? Còn nữa làm sao Hảo biết các sạp báo của nhân dân không bán tờ báo này? không bán thì làm sao Hảo mua được? Sao Hảo dám nói: “Mạo danh Nhân Dân để phục vụ đảng cầm quyền“? Ai mạo danh đây? mạo danh bao giờ, hãy chứng minh đi? Không chứng minh được phải không? Vậy, nói bừa, xuyên tạc, vu cáo có còn là hành vi ứng xử văn minh không hay đó là trò bất lương của Hảo?
TMH trong cơn hăng máu đã viết: “Nhân Dân có tham nhũng không ? – Không ! Chỉ chính quyền của đảng cầm quyền trên đất nước ta tham nhũng mà thôi. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước tham nhũng vào loại nhất thế giới. Hành vi tham nhũng của chính quyền Việt Nam là hành vi lương thiện hay bất lương thưa ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân và thưa báo “Nhân Dân”? Nói cho đúng ra, TMH không đủ năng lực trí tuệ để phân biệt hành vi tham nhũng. Bất cứ ai có đầu óc bình thường cũng có thể biết được rằng chủ thể của hành vi tham nhũng là con người chứ không phải “chính quyền” như TMH nói. Đồng ý tham nhũng là một hành vi bất lương, nhưng nó là hành động của một số cá nhân chứ không phải của chính quyền, không thể lấy cái đơn lẻ để quy chụp cho cả một tập thể lãnh đạo. Vậy đánh đồng những cá nhân tham nhũng với những người lãnh đạo, và chính quyền là tham nhũng có trái với luân lý đạo đức không? Nó không phải bất lương thì là gì hả ông TMH?
Trong câu hỏi: “Việc các đảng cộng sản trên thế giới dùng bạo lực, dùng súng cướp chính quyền rồi nói dối lên rằng do dân bầu là việc làm lương thiện hay bất lương thưa các ông?”. TMH cần phân biệt rạch ròi, việc đảng cộng sản dùng bạo lực cướp chính quyền từ tay ngoại xâm hoàn toàn khác với cướp chính quyền từ trong một xã hội ổn định. Đảng CSVN cướp chính quyền từ tay ngoại xâm là làm cách mạng giải phóng dân tộc, điều này hoàn toàn khác với cách mạng dân chủ. Và chính quyền từ đó đến nay đều là dân bầu chứ không có chuyện “nói dối” như ông nói. Nếu có nói dối, vậy hãy chứng minh đi? Phủ nhận công lao của ĐCS trong giải phóng dân tộc là hành động vô luân ông Hảo ạ.
Trong một đoạn văn khác, TMH cũng nói: “Việc các ông cầm quyền bằng bạo lực và độc tài, lại mạo danh là dân chủ là hành vi lương thiện hay bất lương đây?“. Xin trả lời ngay, nhà nước nào cũng có công cụ bạo lực, đó là quân đội, là cảnh sát. Lực lượng này được sử dụng để chống lại, triệt tiêu sự chống đối cả bên ngoài lẫn bên trong. Chính vì thế nhiều nước gọi là các bộ sức mạnh, hoạt động của các cơ quan này được pháp luật cho phép, kiểm soát và bảo vệ. Mà luật pháp do ai làm ra? do chính người dân làm ra thông qua các cơ quan đại diện như Quốc hội hay Chính phủ. Vậy đó có là mạo danh không? Vậy thì ông mới chính là kẻ bất lương khi nhổ toẹt vào cái mà mình đã xác quyết trước đó.
Còn đây, TMH viết: “Việc các ông giết oan hàng vạn người yêu nước (địa chủ yêu nước như bà Nguyễn Thị Năm” trong cải cách ruộng đất là hành vi lương thiện hay bất lương đây?“. Tôi biết chắc chắn, đây là câu hỏi mà TMH vẫn đau đáu trong lòng do thành phần xuất thân và quá khứ của gia đình ông. Có lẽ cần nói thêm rằng, chả có một nhà cầm quyền nào lại không muốn dân mình no ấm, tự do, hạnh phúc, nhưng cũng sẽ chẳng tìm đâu ra một nhà nước sạch như lau như li. quá trình cầm quyền tất yếu sẽ có sai sót, khuyết điểm. Vụ cải cách ruộng đất, ĐCS đã nhận ra sai lầm và tích cực sửa chữa, đến Cụ Hồ cũng còn phải khóc trước quốc dân đồng bào, và đã có rất nhiều người đã được giải oan kịp thời. Điều này khác với sự cố ý giết oan người vô tội va tất nhiên vô ý và nhận ra sai lầm không phải là sự bất lương mà đó là sự hướng thiện.
Kẻ bới móc lỗi lầm trong quá khứ của một người để quy kết cho họ hiện tại là “bất lương” mới là bất lương, vô luân.
—————————————-
Còn nhiều câu hỏi khác của TMH, xin phép các bạn được bình luận vào một dịp khác.
Phú Thọ, ngày 26 tháng 5 năm 2013
Tin cùng chuyên mục:
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga