HẾT VÕ ĐẾN LỘC

Người xem: 194

Bài chôm chỉa bên nhà DG

Đọc bản gốc ở đây

NGỦ ĐI EM, MỘNG BÌNH THƯỜNG!
Hết ông Võ, rồi đến ông Lộc.
Mình đã từng nói, mấu chốt lớn nhất ở các cụ này chả phải đao to búa lớn gì, mà chỉ là một sự nhầm lẫn rất đáng tiếc.
Sự nhầm lẫn về khái niệm “nhân dân”!
Ông Võ vào facebook, choáng váng trước việc đám rận thừa hơi rỗi việc và một số chú kền kền nửa mùa dộng tới tấp về kiến nghị của nhóm dân chống đối ở Văn Giang, chưa kể nó còn được hà hơi tiếp sức phát tán rộng rãi trên mạng internet, nhờ bọn Sàm.
Một ông già tri thức có thừa sự đỏm dáng trước công luận và lòng nhiệt thành, nhưng thiếu góc nhìn trầm trọng về cái gọi là “dư luận mạng”, đã mặc nhiên nghĩ rằng, đó là tiếng nói của “nhân dân”.
Điều này đã dẫn đến vụ đối thoại tai hại của ông Võ, một hành động tự mua dây buộc mình. Hơn 70 tuổi đầu, ông mới ngấm được những đòn thù hèn hạ của đám hậu sinh như Ba Sàm, Xuân Diện, Quang A…, đám mà trước đó đã tung hô ông như thần thánh, khi ông ngã ngựa trước trò mèo của tay thầy cãi du thủ du thực Trần Vũ Hải!
Và cũng từ đó, ông mới nhận ra được đâu là “nhân dân” đích thực. Đương nhiên – đó chẳng bao giờ là đám “dân oan hiền lành” đã viết thư dọa dẫm “làm thịt” ông, cũng như vợ con, người thân của ông.
……………………………………………….

Trích đoạn thư ông Võ đã ưu ái được nhận:
Nhân đây, chúng tôi xin nhắc ông Võ:
b.Cho dù chúng tôi để ông tạm yên nhưng ông vẫn không yên, tiếp tục trở thành “người của công chúng”, chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp, quyết liệt và không trái pháp luật đểvạch trần bộ mặt thật của ông, buộc ông chịu trách nhiệm trước công luận và pháp luật.

c.Nếu ông không phản đối, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ có người đến thăm hỏi sức khỏe của vợ con ông.

Chúc vợ con ông sức khỏe và hạnh phúc./.

Thay mặt các đại diện những hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang

Phạm Hoành Sơn

……………………………………………….


Rất may, sự tỉnh táo kịp thời ở phút cuối đã giúp ông không “dấp” vào đám nửa người nửa ngợm đó, không tự biến mình thành một con rối cho trò chơi chính trị con nít nửa mùa.
Sau ông Võ, đến ông Lộc!
Tính cả nể, xuề xòa của một ông già tri thức khi đã về vườn, đã bị tận dụng hết cỡ có thể!
Mình ngạc nhiên khi thấy ông xách cặp đen xuất hiện trong màn kịchviếng “liệt sĩ chống Tàu” đầu năm của đám rận! Thôi thà ông cứ hiên ngang phản biện lại những vấn đề đao to búa lớn như Hiến pháp thì cũng không sao, miễn sao cho đàng hoàng, đường đường chính chính, chứ ai lại đi dây vào những trò lặt vặt như thế?
Đến khi ông tự “bạch hóa” chuyện của ông trong vụ Hiến pháp bất – nhất (71), lại càng vỡ lẽ!
Thì cũng tương tự như ông Võ, ông cũng thế thôi. Một tri thức già cần bầu bạn, một tri thức già lọ mọ chơi mạng như bản năng muốn tìm lại những gì đã qua của một đời công danh sự nghiệp. Sa chân vào đám rận, hoa mắt chóng mặt ngã vào tay họ lúc nào không biết. Trong tâm vẫn đinh ninh rằng, mình đang đi theo tiếng gọi của “nhân dân”!!!

Giờ đây thì ông đã thấy rồi chứ ông Lộc? Đứa bảo ông “trở cờ”, đứa nhục mạ ông là “học trò 80”, đứa chửi ông bỉ ổi, hèn hạ…ông nghĩ sao khi chính những cái mồm đấy mới cách đây dăm bữa nửa tháng, còn đưa ông lên tít tận mây xanh với ngồn ngộn ngôn từ núp bóng “nhân dân”?
Thế đấy, nhưng cũng may đến phút cuối hai ông còn dừng lại. Chẳng nhạo báng chút nào nhưng có lẽ “quay đầu là bờ” là đúng thật! Bờ của các ông là chính những gì các ông đã miệt mài một đời cống hiến, là những cái được hay chưa được của chính các ông mà đồng nghiệp, hậu sinh đang tiếp quản và nỗ lực. Bờ của các ông là những giá trị bền vững, thiêng liêng của gia đình, của dòng tộc họ hàng. Là sự tỉnh táo của dư luận, của nhân dân không nằm trong ngoặc kép, bất biết ảo hay đời!
Còn, chắc chắn sẽ còn nữa những trường hợp như ông Lộc và ông Võ, mình nhìn danh sách 72 vị mà ngao ngán! Mâm cỗ “Nhân sĩ, tri thức” gì mà thấy tòi lòi cả những món bạc nhạc như Xuân Diện, Hiền Đức, Huỳnh Ngọc Chênh ..Vui vầy thơ rượu thì cứ vui, nhưng đâu phải mâm nào cũng kê đít ngồi vào nhồm nhoàm thơ phú được đâu hả các ông?
Viết đến đây, tự nhiên nhớ ra, lục lại trang fb của ông nhà thơ hóm hỉnh Hồng Thanh Quang, paste nguyên văn đoạn này:
“Đôi khi chỉ vì ý nghĩ sợ bị quên lãng mà một số trưởng lão vốn khả kính bỗng nhiên dính vào những chuyện ầm ĩ rất tầm phào…

Họ không hiểu rằng, đến độ tuổi nào đấy, được quên lãng mới là hạnh phúc…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *