RFA ĐÃ TỰ VẢ VÀO MẶT MÌNH

Người xem: 277

LâmTrực@
Đã không ít lần RFA bị dư luận công kích vì đưa tin không chính xác, thiếu khách quan, đặc biệt là những vụ việc có liên quan đến chính quyền Việt Nam. Cách đưa tin ra vẻ khách quan đó đôi khi lại mang lại hiệu ứng ngược và là cú tát trời giáng vào chính bản thân những người viết báo của họ. Trường hợp của Lê Anh Hùng là một ví dụ.

Ai cũng tỏ mấy ngày qua dư luận lên tiếng về trường hợp của Lê Anh Hùng, một bệnh nhân thâm thần thể nhẹ được gia đình (Bà mẹ của anh – cụ Trần Thị Niệm) và Phòng Lao động TBXH quận Thanh Xuân đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội II Hà Nội. Thiết nghĩ đó là hành động nhân đạo đối với người bệnh, nhưng một số người cho đó là hành động bắt cóc của công an và là một hành vi trả thù của chính quyền, chỉ vì lí do là anh Hùng đã viết đến 70 lá đơn tố cáo các quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước tham nhũng và kinh tởm hơn là buôn bán ma túy.

Trường hợp của bệnh nhân Hùng, chỉ cần đọc cuốn nhật kí của anh dài 212 trang hiện đang lưu trên E Thông Luận định dạng PDF và đọc Đơn tố cáo Phó TT Hoàng Trung Hải (tại Blog của Hùng) thì ai cũng nhanh chóng đi đến kết luận: Hùng bị tâm thần.

Sự việc đơn giản là thế, nhưng những ngươi chủ trương chống đối chính quyền ngay lập tức tận dụng cơ hội để thổi phồng vụ việc và ở bên ngoài, RFA cũng không bỏ lỡ cơ hội.

Ngay cái cách giật tít báo của RFA cũng cho thấy nó mâu thuẫn với nội dung. Họ đặt tít: “Tố cáo tham nhũng bị đưa vào trại tâm thần“, nhưng nội dung trọng tâm lại nói đến có hay không việc mẹ anh Hùng, cụ Niệm viết đơn gửi con trai đi khám chữa bệnh tâm thần và đi đết một kết luận kiểu trời ơi dưới dạng một câu hỏi bỏ ngỏ là anh Hùng có bị tâm thần hay không.

Cuối cùng dù muốn hay không thì RFA vẫn phải thừa nhận rằng: “Bà Trần Thị Niệm, hiện nay đã 70 tuổi, mẹ của anh Lê Anh Hùng là người viết đơn nhờ công an đưa con trai bà đi khám bệnh dù rằng bà thừa nhận con bà là người từ nhỏ có tư chất thông minh, và hiện tại về mặt thể lý hoàn toàn bình thường, mạnh khỏe“. Tất nhiên rồi, bị tâm thần đôi khi về thể trạng vẫn rất mạnh khỏe và vẫn làm việc gì đó rất tốt. 

Mẹ của Hùng cho biết lý do vì sao phải làm đơn nhờ cơ quan chức năng đưa con bà đi khám bệnh: “Đúng là tôi làm đơn, vì không biết con làm việc gì. Trước đây là trong cơ quan Nhà nước mà bỏ. Nó lên mạng nói những điều gì, đúng sai tôi không biết; nhưng nhà cửa bán hết. Vợ con đi vào trong kia cũng ‘lằng nhằng’. Nó như có ‘hoang tưởng’ gì đó làm tôi rất buồn. Tôi không biết làm thế nào, và nghĩ hay là con mình bị tâm thần. Tôi viết đơn đề nghị thế này: không biết việc làm thế nào, nhờ đưa vào bệnh viện để khám bệnh. Nếu bị bệnh thì điều trị, còn nếu không thì xử theo pháp luật. Tôi không biết vì con đã lớn, 40 tuổi, ngoài vòng tay của mẹ rồi. Tôi viết đơn xin khám điều trị, chứ nay họ lại đưa vào nơi bảo trợ xã hội. Tôi thương nó vì nó hiền lành, khỏe mạnh, hiếu thảo với mẹ từ hồi nào đến giờ; không hề nói ‘này, nọ’ với mẹ. Không biết nó đi nghe ở ngoài thế nào, nói ‘linh tinh, lung tung’, công an đến suốt nên tôi phải nói như vậy thôi”. 

Cụ Niệm còn nói: “Mẹ viết giấy như vậy vì con không lo làm việc, mà cứ lên mạng nói lung tung. Đúng sai mẹ không biết, nhưng công an cứ đến ‘làm tội’ mẹ suốt ngày, làm sao mẹ chịu được”. 

Như vậy, câu trả lời đã rõ, Lê Anh Hùng được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội là thể theo ý kiến của chính mẹ anh và quyết định của Phòng Lao động và TBXH quận Thanh Xuân chứ không hề có chuyện bị công an bắt cóc hay chính quyền trả thù như ông Nguyễn Tường Thụy hay bà Bùi Minh Hằng rêu rao. Việc anh Hùng có bị bệnh tâm thần hay không hoàn toàn do các bác sĩ có chuyên môn và gia đình (những người sống cùng) kết luận mà chúng ta không thể phán thay kiểu như “tôi không nghĩ là..” hay “Hùng không bị tâm thần” hoặc Hùng “hoàn toàn bình thường“. Kết luận như thế là hồ đồ, và các vị cũng nên nhớ, người bị tâm thần thể nhẹ thì được đưa vào Trung tâm nói trên, nó hoàn toàn không phải là cái “Trại” như mọi người bóp méo. Sau khi được khám và kết luận chính xác mới có phác đồ điều trị.

trước đây, nhiều người còn nghi ngờ rằng có đúng là mẹ anh Hùng viết đơn này hay không, nhưng nay qua RFA họ đã biết sự thật. như vậy, những gì mà Nguyễn Lân Thắng, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Tường Thụy viết trên blog của họ hay trên Facebook đều là tin vịt.

Người đọc quan tâm có thể tìm hiểu về dạng bệnh tâm thần hoang tưởng của Lê Anh Hùng tại địa chỉ:


Hoặc:


Có thể tóm tắt: Hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được. 

Với trường hợp là rối loạn hoang tưởng trường diễn, các hoang tưởng thường phát triển âm ỉ lâu dài nhiều năm và được hình thành từ quá trình suy đoán lệch lạc của bệnh nhân. Quá trình tư duy của bệnh nhân vẫn tốt chỉ có sự lệch lạc về logic nên nếu không tìm hiểu kỹ thì lần đầu tiếp xúc ta có thể tưởng những câu chuyện hoang tưởng của bệnh nhân là có thực bởi lẽ nội dung hoang tưởng rất gần với đời thường, xây dựng khá hợp lý. Bệnh nhân thường chỉ có một hoang tưởng duy nhất, ví dụ như hoang tưởng ghen tuông, nghi ngờ vợ (chồng) có quan hệ bất chính; hoang tưởng về những chuyện li kì giật gân, tưởng tưởng có ai đó đang tìm cách giết mình hay tự đưa mình vào những hoàn cảnh như trong tiểu thuyết trinh thám.

Với những hiểu biết do y học hiện đại cung cấp, ta sẽ dễ dàng giải thích đối với trường hợp Lê Anh Hùng khi anh ta là người có trình độ học vấn cao, viết nhiều bài đăng trên Facebook, Blog và các trang mạng khác, cuộc sống gần như bình thường nhưng chỉ hoang tưởng ở mỗi cuốn “nhật ký” liên tục trong nhiều năm qua. 

Có ai thần kinh bình thường mà “tố” vợ mình ngoại tình, buôn bán ma túy xuyên quốc gia cùng những người lãnh đạo cấp cao nhất của nhà nước, tưởng tượng ra những vụ tống tiền hàng tỷ đô la?

Rõ ràng, RFA đang tự hạ thấp mình bởi những bài báo thiên kiến, thiếu khách quan và thiếu trung thực.

Ninh Bình, ngày 27 tháng 1 năm 2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *