Chiếc áo có làm nên thầy tu?

Người xem: 295

LâmTrực@

Không biết người nước ngoài có đánh giá con người qua bề ngoài không nhưng người Việt Nam thì quá rõ. Đi vào chỗ sang trọng như nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm với bộ dạng tuềnh toàng thì thường sẽ nhận được ánh mắt không hẳn là khinh bỉ nhưng coi thường thấy rõ.
 
Nói đéo chi xa, đi cafe mà thấy anh chạy con Wave ghẻ, xe Tàu thì ngoắc tay, mặt khinh khỉnh chỉ chỏ để chỗ này chỗ kia. Đi xe ngon thì xun xoe, chỉ cần lượn tới, chống xe cái cạch. Tự khắc có người đến dắt.
 
Mẹ kiếp, hôm trước ghé đít vào cửa hàng Signature ở Parkson định kiếm gì đó hay hay mua… đèo mẹ nhìn bộ dạng mình, hôm đó qué nhớ là ăn mặc thế nào (Mà ăn mặc thế nào thì đã sao), bọn nhân viên nhìn mình từ đầu đến chân xong bỏ đi đéo thèm đếm xỉa. Một con mụ (đéo biết là gì nhưng chắc là quản lý) điều động nhân viên chăm sóc khách này, khách kia đang cùng vào chung. Ghi chú luôn là đa số khách lúc ấy là bọn Tây đen hôi bẩn.
 
Đi ô-tô thì đếch phải bàn, đi đến đâu cũng tự khắc được xem như ông nội.
 
Có hôm anh gửi con Wave đẹp đẽ, xinh xắn, sang trọng của anh vào quán cafe Creperie Hàn Thuyên (cứ cho là quán đó sang đi, bố khỉ, sang đéo… xin lỗi cho anh chửi tiếp cho nó duyên), uống xong định về đi ăn thì trời mưa, anh đành để em Wave đẹp đẽ, xinh xắn, sang trọng đấy rồi theo bọn bạn đi ăn. Ăn xong về lấy xe, thằng gửi xe nó hất hàm “Có uống nước ở đây không mà sao có xe ở đây?”. Anh đéo thèm trả lời, anh mới ăn no xong nói ra phí năng lượng, công nhận anh hiền.
 
Về nhà, anh vẫn tự hỏi rằng, chiếc áo liệu có làm nên thầy tu?
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *