Đọc bài này trên nhà bác Hải, mình phục anh Nghị sát đất…thật là ngưỡng mộ quá đi mất, ôi thật là tuổi trẻ tài cao.
Có lẽ phải gọi bác Nghị là “Thánh Gióng” của thời kỳ đổi mới thì đúng hơn, đến kỳ đại hội lần tới anh Nghị sẽ bay thành Bộ trưởng chăng?
Mới mấy hôm trước đọc bài huấn thị của cô Doan về dân chủ trên Nhân dân báo, nay ngẫm lại lời cô Doan đại loại như “nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư sản” hy vọng cô Doan không nói đùa.
Mình thấy hóa Thánh Gióng kiểu như anh Nghị thật…thật chẳng biết nói thế nào cho phải, đành xin copy lại cái tờ quyết định này về nhà để lưu cất và làm tiêu chí phấn đấu “nhờ ơn đảng chính phủ”.


Tin cùng chuyên mục:
Vì sao không nên dùng Nỗi buồn chiến tranh làm học liệu phổ thông?
Biến cố Kim Chung xứ Thanh
Khi văn học bước vào nhà trường: vì sao không phải tác phẩm nào cũng có thể làm học liệu
“Chiếc áo len mẹ đan” – Nọc độc trong từng con chữ