Làm gái cũng là một nghề… vậy mà có nhiều đứa ác miệng nói đây không phải là nghề. Thử hỏi người ta ai cũng có nghề có nghiệp cả, có người có cái nghiệp làm thày, có người có nghiệp tu hành, có người thì có nghiệp làm quan, quan ngoan hay quan tham thì cũng là quan… mà cũng có người có nghiệp làm đầy tớ, vậy mấy đứa con gái như mình có nghiệp làm đĩ (làm gái).
Làm gái cũng phải học lỏm khi các chị hành nghề
Con gái hơ hớ như mình còn đi làm gái, còn có tiền, chứ mấy thằng ở quê lên, kiếm việc không được thì cũng chỉ đi ăn cắp vặt, ăn cướp, bảo kê cho bọn như mình. Ghét mấy đứa có ra gì đâu mà phách lối.
Cái nghề đĩ này thật nhiều chuyện dở khóc dở cười. Nơi bị coi là đáy xã hội chính là nơi đời người sống thật nhất. Nhiều thằng cha, cũng là ông này ông nọ, oách lắm cơ, vậy mà vào mấy động đ ĩ thì cũng như ai, cũng là đực rựa, cũng rên hư hử, thở hổn hển, phả hơi hôi thối vào người ta, cũng tần mần, rờ mó, rồi thì cũng úp mặt vào chỗ ấy… Vậy mà ở cơ quan thì hét ra lửa đấy, về nhà thì đạo mạo với vợ con, còn ra cái vẻ là người cha tốt, nhiều khi nghĩ thấy thật là tức cười. Có lần gặp phải cha già, háu gái, cứ rên hư hử, vùi mặt vào vú mình, cũng thấy tởm thật. Không vì tiền thì chỉ muốn cho lão cái đạp. Vậy mà mình vẫn phải tươi cười, rồi vuốt ve cái đầu hói hôi hám của lão nữa chứ. Đôi khi cũng tủi cho thân xác trẻ trung mà để dày vò bởi thứ già nua, xấu xí, tiếc thân quá đi. Sinh ra là đàn bà, gái nào mà không bị dày vò, làm đĩ thì còn có nhiều người dày vò, nên cũng biết so sánh, người này dày vò hay hơn người kia. Chứ cứ như mấy bà đạo đức ấy, cả đời biết được một thằng, hay dở đâu biết. Nhiều bà ngoan đù quá, chết già còn chưa được ma nào dày vò cho nữa chứ.
Sinh ra mình đã bị dày vò
Ngày mình ngồi trên xe đò từ miền quê lên thành phố, bà già ngồi cạnh mình dắt theo đứa con gái lên kiếm chồng Hàn Quốc. Bà kể bô bô ra chiều biết chuyện lắm. Bà nói, lần này ráng gả đứa con gái cho thằng chồng Hàn, rồi cố đòi nó xây cho cái ao thả cá giống. Nghĩ cũng tội phải xa con gái, nhưng cho nó lấy thằng dưới quê, chả có cắc mẹ nào, rồi thì cũng khổ. Mấy thằng dưới quê, tối ngày nhậu, chẳng giúp được vợ con cái gì, mừ lâu lâu nó bụp cho, rõ khổ. Mình nghe bà già này kể lể mà ngán ngẩm quá. Mình nghĩ, lấy chồng thế thì ở vậy cho xong. Mình cũng hòng kiếm thằng chồng Hàn mà không được chọn, nên nay làm gái bia ôm. Thỉnh thoảng đọc trên báo, có tin mấy đứa lấy chồng Hàn bị hành hạ, đánh đập, mình lại tự an ủi, làm đĩ tại quê nhà cũng còn tốt số hơn.
Đời đi làm đĩ khổ đã đành, nhưng nhiều khi đâu có ai hiểu cho. Như con T ấy, nó làm gái bia ôm cũng vài năm rồi. Ông già dưới quê cứ tưởng nó đi làm trên thành phố thì giàu lắm. Lâu lâu ông chơi bạc, đánh đề, vay nợ khắp làng xóm rồi thản nhiên nói: “Đợi con T nó gửi tiền về rồi tui trả”. Bởi vậy, con T cũng xinh gái, bao nhiêu tiền moi được của dzai cũng gửi về quê trả nợ cho ông bố hết, chả dành dụm được cắc nào. Nhiều khi nó còn vay mượn mình, chán mình cũng chẳng muốn đòi.
Mấy hôm nay, trời mưa, vắng khách. Ông trời oái ăm thiệt tình. Trời mưa ế ẩm, nhưng trời mưa lại hứng tình hơn. Mình ế ẩm ngán ngẩm ca mấy câu hát mà cũng chẳng thuộc hết bài, chẳng biết từ đâu ra. Ngó thằng H chạy xe ôm, thằng này ít nói lì lợm, được cái chu đáo. Nó chuyên chạy xe ôm cho bọn gái như tụi mình. Nhiều khi gặp khách sộp bo nhiều, mình cũng hay chia lộc cho nó. Hôm nào gặp phải thằng cà chớn, ngồi sau xe nó chở về, mình luôn mồm chửi mả cha thằng chó vừa chơi xong, nó cũng lầm lũi chẳng nói gì. Thằng H này như bị câm ấy, vậy mà nhiều khi mình thấy mến nó. Liếc nhìn nó ngồi đó, im lìm, mình tự nhiên muốn ghẹo chơi. Nhiều khi thiệt tình, ngủ với bao nhiêu thứ đàn ông có sao đâu, nay muốn ghẹo thằng H mà tự nhiên lại thấy ngài ngại, mắc cỡ. Chả hiểu ra làm sao nữa? Mình chợt nghĩ, thằng H chắc lâu rồi chưa được giải quyết, mình cho đại nó đi rồi trừ tiền xe, vả lại mình cũng đang thèm chết đây….
… Chu cha ơi, đúng là nó bị bí lâu ngày, nó quất liền ba phát khiến mình mệt lả. Nhưng cũng thấy thích. Nó chẳng mất thời gian, chẳng dạo đầu gì cả, nó nhào vô làm tới luôn. Mình thì đang hứng lắm rồi, mưa thế này mà ế khách thì ngán lắm. Đôi khi làm đĩ gặp đúng ngày mưa ngâu, ngày rụng trứng thiệt tình muốn cho không luôn ấy chứ.
…
Thành thật xin lỗi nếu bài này có động chạm tới sự nhạy cảm của ai đó! Mình luôn nhìn đời người với con mắt trần trụi nhất, đời nhất, không thành kiến, lên án, miệt thị hay coi thường… Con người sinh ra vốn phải trải qua bao thăng trầm, sóng gió, khổ đau…!
“Cảm thông cho người, bỏ qua cho mình”!!!
Tin cùng chuyên mục:
Trò lợi dụng chức quyền của ông Lê Thanh Vân
Ông Lưu Bình Nhưỡng và bộ cánh cổng gỗ lim
Từ “không làm nổi con ốc vít” đến làm chủ công nghệ quốc phòng
Lưu Trọng Văn vạch áo Thiều cho thiên hạ xem lưng