Bài chép của NB Đỗ Doãn Hoàng
Theo nguồn tin của Dân Việt, ngày 14/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với đối tượng Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), với tội danh Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo Điều 145, Bộ Luật Hình sự năm 2015). Cơ quan chức năng đang điều tra và có kế hoạch xử lý Cường với không ít tội danh khác nữa.
QUỶ ẤU DÂM – CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRONG NƯỚC MẮT.
Đó là một cuộc rượt đuổi bi thương, với nhiều trớ trêu mà đời làm báo thật hiếm khi gặp phải.
Người tốt kêu cứu cho các trẻ em 14-15 tuổi, các thanh niên trẻ bị lạm dụng tình dục, bị dụ dỗ rồi cưỡng dâm “hãm hiếp” hàng loạt gây kinh hoàng rồi nhiễm HIV/AIDS cả loạt. Nhưng khi chúng tôi vào cuộc thì mất vài tháng người ta mới chấp nhận gặp mình để “xét duyệt” xem có chấp nhận cung cấp tư liệu hay không. Chúng tôi đã thức trắng nhiều đêm chỉ để CHAT, có khi phải gửi cả lý lịch, hình ảnh của mình cho vài bạn đồng tính nam… xét duyệt. Nói thẳng, toàn nhà báo, luật sư vào sinh ra tử ở lĩnh vực này cả nhé (!). Vậy mà, có cậu bé chấp nhận gặp nhà báo nọ chỉ vì… dễ thương, body… đẹp (theo cách suy luận nào đó của họ). Tôi đã nghiến rằng: Ta đã lái xe cả nghìn cây số để gặp em, em không gặp, ta cũng chả thèm gặp nữa, coi như em đã phụ bạc ta rồi, thì cớ gì em đáng để ta phải xót xa cho phung phí sự tử tế của ta. Cách đánh bài ngửa đó, ai ngờ lại hiệu quả.
Nhiều bé trai ăn chưa no lo chưa tới. Năn nỉ, ỉ ôi mãi chả chịu gặp, bởi cháu bị sang chấn tinh thần nghiêm trọng, có cháu đêm nào cũng mơ thấy mình rơi tọt vào địa ngục chết chóc. Bởi các cháu đã bị “hiếp dâm” theo đúng nghĩa, bởi một đối tượng nhiễm HIV/AIDS biến thái và bệnh hoạn. Có khi bị dụ dỗ quan hệ tình dục đồng giới ngoài đường tàu, có khi ngoài bụi tre, có khi trong nhà nghỉ tồi tàn ngoài sức tưởng tượng, có khi hắn dẫn cả một bầy nam giới đến SOME (tình dục tập thể). Thương các cháu như con, bởi có cháu 15 tuổi, còn bé hơn con út của tôi. Mà con tôi thì bố vẫn dặn là rửa “trim” thế nào, đặt cái đũa ra sao, xỉa cái răng như thế này… Có cháu chat với tôi nhiều đêm và nguyền rủa: tôi hy vọng đây là tin nhắn cuối cùng. Các anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi là nạn nhân, các anh muốn làm người hùng thì đi mà làm, nỗi đau này (cháu nhiễm HIV) sẽ theo tôi xuống mồ. 5 hoặc 10 năm nữa tôi chết. Và bây giờ tố cáo hắn (đối tượng Huynh Đắc Cường) thì tôi sẽ lộ thân phận của mình, trong khi tôi là một sinh viên đại học danh tiếng, nếu bố mẹ và xóm làng biết tôi đã nhiễm HIV do quan hệ tình dục đồng giới thì tôi cũng… tự tử. Có cháu tuyên bố hùng hồn khi ngồi ô tô của tôi đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng xét nghiệm HIV: nếu nhiễm HIV, cháu sẽ nhảy sông Thu Bồn tự tử. Tôi lặng người khi đi bộ qua cây cầu khoảng 500m dài vượt sông Thu Bồn ngàu bọt mùa lũ để vào nhà cháu. Bữa đến, cả nhà ăn cơm với chuối xanh thái lát, bỏ ít nước tương.
Bữa cơm của Triệu M đã làm tôi bật khóc.
Khi “thẩm vấn” các cháu – ứa lệ.
Khi rỉ tai “một là cháu gặp riêng chú, hai là chú sẽ gặp bố mẹ cháu, gặp thầy cô giáo của cháu để đề nghị họ mời cháu ra làm việc, bởi chú biết chắc cháu là nạn nhân”, tôi thấy cậu bé hãi hùng, có cháu chắp tay trước cằm run run… – TÔI ĐÃ NGẬM NGÙI NGHIẾN RĂNG, HUỲNH ĐẮC CƯỜNG, NẾU NGƯƠI KHÔNG BỊ BẮT GIAM, KHÔNG PHẢI “ĐỀN TỘI” THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ TA!
Khi cháu bé tuyên bố tự tử, nếu việc hỗ trợ mọi mặt của tôi và cộng sự (trong đó có vụ lần đầu tiên trong đời LÁI Ô TÔ XUYÊN TỈNH THÀNH, ĐƯA NGƯỜI ĐI XÉT NGHIỄM HIV) khiến cháu nhận ra là mình nhiễm CĂN BỆNH THẾ KỶ…, tôi đã sững sờ, thấy lòng mình tê tái.
Khi lên Cục trẻ em trình báo, khi ký văn bản xác nhận rằng USB tài liệu, ảnh, video và đơn thư gửi Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) là đích thị của “Tôi, Đỗ Doãn Hoàng, nhà báo…”; khi cùng các điều tra viên của Bộ, của tỉnh Quảng Nam lăn lộn đêm ngày khắp các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình… – tôi đã nhiều lần phải im lặng rất lâu mới cất nên lời. Bởi, sợ mình sẽ bật khóc, mà điều này không giống lắm với vẻ già nua từng trải của mình.
Tôi đã ôm lấy nhiều bạn trẻ, gọi họ là Lục Vân Tiên “giữa đường thấy chuyện”, bởi họ đi làm thuê, đi vận động từng 50 nghìn đồng, từng 100 nghìn đồng để có tiền xăng xe máy, có tiền mua thuốc uống hằng ngày cho trẻ em, thanh niên bị nhiễm HIV hoặc nguy cơ cao bị nhiễm HIV từ “Quỷ ấu dâm”. Tôi đã ứa nước mắt khi chuyển khoản cho ai đó, có khi chỉ để mua một đôi giày cảm ơn cậu bé cấp 2 đã giúp nhóm tiếp cận được đối tượng quan trọng. Bé ước mơ được làm cầu thủ bóng đá như anh Quang Hải. Có khi tôi uất ức quyên thầy dạy, quên mình dạy bao nhiêu nhà báo trẻ về “Trái tim nóng và cái đầu lạnh”, tôi đã vén tay áo, “oánh nhau thì oánh nhua”, rủi ro thì rủi ro, mình làm điều tử tế. Tôi và Tạ Ngọc Vân (bạn luật sư nổi tiếng cùng tôi làm vụ này) vẫn có triết lý sống, nếu có mệnh hệ nào thì cũng coi như chẳng may bị tai nạn, mỗi ngày, nói dại, vẫn có hơn 30 người đi ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về theo cách thông thường nữa.
Hôm ấy, khi mà trời tối, các cán bộ, điều tra viên đã mệt mỏi lắm rồi. Mưa trắng trời, các xóm thôn trơ lơ thò vài căn nhà với những lùm cây u tịch lên khỏi biển nước. Tôi vẫn bặm môi, vào trụ sở Công an xã ấy, đề nghị mời bố của nạn nhân trẻ tuổi lên làm việc, tôi và anh ấy (bố nạn nhân bị lạm dụng và đã nhiễm HIV hơn tôi một tuổi) nhốt nhau vào phòng của Trưởng Công an (đề nghị tất cả mọi người ra ngoài) và nói chuyện như hai người đàn ông mà sóng gió cuộc đời đã gội qua bàng bạc hoặc trắng xóa của các lọn tóc xác xơ (có thằng nhuộm, có thằng không). Tôi bảo anh, bi kịch anh bình tĩnh, giúp đời là thứ cần làm lúc này. Anh vò đầu bứt tai, vén cả khẩu trang y tế ra và khóc. Rồi anh về, gọi con trai ra (trước đó chúng tôi dùng 36 chước tinh vi nhất, không sao tiếp cận được cháu).
Tấm ảnh tôi chụp lén nghi phạm Huỳnh Đắc Cường, cuối cùng đã thành ảnh được in ra, để các điều tra viên lão luyện và khả kính của Cục Cảnh sát hình sự đưa cho các nạn nhân nhận diện nghi phạm đã xâm hại chúng. Quả thật, đó là một chi tiết chưa từng có đối với tôi! Những bàn tay non nớt, có khi trắng nõn, có khi sần sùi vì nhiễm bệnh hiểm nghèo, có khi thô ráp vì đi làm thuê kiếm sống từ ấu thơ. Các cháu đã xác nhận: đây là…, người đã… dụ dỗ cháu quan hệ tình dục bằng đường…, theo cách…, cháu khẳng định và tố cáo.
Thở phào, nín thở, hồi hộp, phẫn uất, có khi tuyệt vọng, có khi mệt mỏi muốn buông xuôi. Đi qua các đợt bùng dịch của năm 2021 rồi sang năm 2022. Mỗi chuyến đi cả nghìn cây số…
Cuối cùng, cái gì đến đã đến. Huỳnh Đắc Cường đã bị bắt giữ khi đang trong “Nhà nghỉ 360”, sau khi dụ dỗ được bé trai 15 tuổi quan hệ tình dục. Trước đó, cũng bé trai này đã khai nhận, viết đơn tố cáo, xác nhận vào ảnh đại diện là Cường đã quan hệ tình dục đồng giới với cháu từ năm cháu mới 14 tuổi, khi cháu đang học lớp 8.
CÓ VẺ NHƯ THẢM KỊCH ĐÃ DẦN HẠ MÀN, CHỜ HỒI SAU SẼ RÕ.
Cảm ơn Những Tấm Lòng Nhân Ái đã cho tôi được song hành trong vụ này!
Anh Cục trưởng Cục Trẻ em Nam Dang, chị Lankim Tran, những người bạn xông pha lão luyện Đặng Hùng, Henry Cường… và nhiều người hùng giấu mặt nữa.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố