Lâm Trực@
Mạng xã hội có một cái hay rất lạ: chỉ cần một chiếc điện thoại là người bình thường cũng có thể trở thành “nhà báo”, “chuyên gia”, “thẩm phán”, thậm chí có lúc tự phong luôn cho mình chức “công tố viên”. Nói một câu chưa đủ thì viết thêm câu nữa, chưa ai tin thì kéo thêm vài người vào chia sẻ, đến lúc bài viết chạy khắp Facebook mới giật mình nhớ ra một chuyện rất cũ: nói gì thì nói, cuối cùng vẫn phải chịu trách nhiệm về lời mình nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa thông tin đang giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Dương Thị Quỳnh Tâm (ảnh trên), người bị tố giác có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên Facebook. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra chưa xác định được người này đang ở đâu và đã ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.
Xin nhấn mạnh một lần cho khỏi nhầm: truy tìm không đồng nghĩa với kết tội. Người bị truy tìm vẫn có quyền được pháp luật bảo vệ và mọi kết luận về hành vi phạm tội phải dựa trên chứng cứ, trình tự và thẩm quyền theo quy định.
Nhưng câu chuyện này cũng nhắc lại một điều tưởng đơn giản mà không phải ai dùng Facebook cũng nhớ: Facebook là mạng xã hội, chứ không phải vùng đất nằm ngoài lãnh thổ pháp luật.
Nhiều người có một suy nghĩ khá ngây thơ rằng cứ ngồi ở nhà, cầm điện thoại, gõ vài dòng lên Facebook thì đó chỉ là “nói chuyện trên mạng”. Không. Mạng là ảo, nhưng người đọc là thật, người bị tác động là thật và hậu quả gây ra ngoài đời cũng có thể rất thật.
Có người thích nói: “Tôi chỉ nêu ý kiến cá nhân”.
Được. Ý kiến cá nhân là quyền của mỗi người.
Nhưng nếu “ý kiến cá nhân” đi kèm thông tin bịa đặt, xúc phạm người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ra những hậu quả mà pháp luật nghiêm cấm thì hai chữ “cá nhân” cũng không phải chiếc áo mưa đủ rộng để che hết trách nhiệm.
Cũng có người rất thích câu cửa miệng: “Tôi thấy người khác đăng nên tôi chia sẻ”.
Nghe cứ như thể trên Facebook tồn tại một thứ luật rất đặc biệt: người đăng chịu trách nhiệm một phần, người chia sẻ chịu trách nhiệm một phần, còn cả đám đông thì chia nhau trách nhiệm đến mức chẳng ai còn trách nhiệm gì.
Tiếc rằng pháp luật không tính trách nhiệm bằng cách chia đều cho cả làng.
Một cú nhấp chuột có thể chỉ mất một giây. Nhưng một thông tin sai được phát tán có khi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục hậu quả. Bởi vậy, càng ở trên mạng lâu, càng có nhiều người theo dõi, càng phải hiểu rằng mỗi lời nói của mình càng cần được cân nhắc.
Tự do ngôn luận không phải là giấy phép muốn nói gì thì nói. Phản biện không đồng nghĩa với vu khống. Châm biếm không đồng nghĩa với xúc phạm. Còn “nói cho sướng miệng” thì lại càng không phải là một căn cứ pháp lý để miễn trách nhiệm.
Mạng xã hội hiện nay có một căn bệnh khá phổ biến: người ta thường kiểm chứng sau khi đăng, trong khi đáng lẽ phải kiểm chứng trước khi đăng.
Có khi chỉ vì muốn câu tương tác, muốn nổi tiếng vài phút, muốn được đám đông vỗ tay mà một người biến suy đoán thành sự thật, biến tin đồn thành “nguồn tin”, biến cảm xúc thành kết luận. Đến khi cơ quan chức năng xác minh thì mới nhận ra Facebook không có nút “undo” cho mọi sai lầm.
Câu chuyện Dương Thị Quỳnh Tâm, vì vậy, chưa cần biết kết quả cuối cùng của quá trình điều tra sẽ như thế nào cũng đã có một điều đáng để suy ngẫm: đừng nhầm quyền được lên tiếng với quyền được đứng ngoài pháp luật.
Bởi Facebook có thể cho người ta một tài khoản ảo, một cái tên viết tắt, một tấm ảnh đại diện rất đẹp và cảm giác rằng mình đang ở rất xa mọi trách nhiệm.
Nhưng pháp luật thì không nhìn vào ảnh đại diện. Pháp luật nhìn vào hành vi. Và khi cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tìm đến con người thật đứng phía sau tài khoản ấy.
Nói cho cùng, mạng xã hội cũng giống như cái loa phường ngày trước, chỉ khác là cái loa bây giờ nằm trong túi mỗi người và công suất thì lớn hơn rất nhiều. Đã cầm loa thì nên biết mình đang nói gì. Bởi một khi lời nói đã bay ra khỏi miệng, nó không còn là chuyện riêng của người nói nữa.
Còn chuyện Dương Thị Quỳnh Tâm ở đâu, đã làm gì và trách nhiệm pháp lý đến đâu, xin cứ để cơ quan điều tra làm rõ bằng chứng cứ và pháp luật.
Đừng vội kết tội thay cơ quan tố tụng. Nhưng cũng đừng ngây thơ nghĩ rằng một cái điện thoại thông minh có thể biến chủ nhân của nó thành người đứng ngoài pháp luật.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ Dương Thị Quỳnh Tâm: Facebook không phải vùng miễn trừ
Từ ghế giám đốc đến trại tạm giam
Về quảng cáo “tế bào gốc”
Idol không phải là giấy phép để nói gì cũng được