Lâm Trực@
Đăng một thông tin sai sự thật lên Facebook cũng giống như ném một nắm lông gà giữa ngày gió lớn. Chỉ mất một giây để tung nó lên trời, nhưng có khi mất cả đời cũng không thể nhặt lại từng chiếc lông đã bay đi. Bởi điều khó nhất không phải là xóa một bài viết, mà là xóa những gì nó đã gieo vào suy nghĩ của hàng nghìn người.
Câu chuyện của Cao Thị Ngọc Mai là lời nhắc nhở rõ ràng về điều đó.

Từng là Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP Trà Vinh (cũ), Mai đã bị kết án 5 năm tù về tội tham ô tài sản. Sau khi chấp hành xong bản án, thay vì khép lại quá khứ để bắt đầu lại, từ tháng 3/2025 đến nay, người này liên tục đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự của nhiều tổ chức và cá nhân. Dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, Mai vẫn tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Kết quả là bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đọc vụ việc này, điều khiến tôi suy nghĩ không phải là việc một người tiếp tục vướng vòng lao lý. Điều đáng suy nghĩ hơn là nhiều người vẫn đang ngộ nhận rằng Facebook có thể thay thế cơ quan điều tra, còn livestream có thể thay thế phòng xử án.
Nếu thực sự có bằng chứng về sai phạm của ai đó, pháp luật luôn dành sẵn những con đường để khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện. Đó là những con đường có quy trình, có kiểm chứng và có trách nhiệm. Còn mạng xã hội thì khác. Nó chỉ giúp thông tin lan nhanh, chứ không giúp thông tin tự nhiên trở thành sự thật.
Một lời vu khống được chia sẻ mười nghìn lần vẫn chỉ là lời vu khống. Cũng như một tờ tiền giả đi qua một trăm bàn tay thì vẫn là tiền giả, chứ không vì nhiều người cầm mà biến thành tiền thật.
Có lẽ vì quá quen với nút “đăng”, nhiều người quên mất rằng mỗi cú chạm vào màn hình đều mang theo trách nhiệm pháp lý. Facebook không hỏi bạn có chắc chắn hay không trước khi bài viết xuất hiện. Nhưng pháp luật sẽ hỏi bạn căn cứ vào đâu nếu nội dung ấy xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Đó cũng là ranh giới mà không ít người đã bước qua. Họ tưởng mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận, nhưng thực chất lại đang sử dụng quyền ấy để xâm phạm quyền của người khác. Tự do ngôn luận không phải tấm vé miễn trách nhiệm. Nó giống giấy phép lái xe hơn. Anh có quyền điều khiển phương tiện, nhưng nếu lao xe sang làn ngược chiều thì chính anh phải chịu hậu quả.
Điều đáng tiếc trong vụ việc của Cao Thị Ngọc Mai là bài học từ bản án cũ dường như đã không đủ sức giữ người ta đứng lại trước một lần bấm nút “đăng”. Chỉ vài giây để phát tán một thông tin, nhưng hậu quả có thể kéo dài bằng nhiều tháng điều tra, nhiều phiên làm việc và thậm chí thêm một bản án mới.
Mạng xã hội đã cho mỗi người một chiếc loa đủ lớn để cả xã hội có thể nghe thấy. Nhưng chiếc loa ấy không chỉ khuếch đại tiếng nói, mà còn khuếch đại cả trách nhiệm. Và một khi những “nắm lông gà” đã bị tung lên giữa cơn gió, cái khó nhất không còn là gỡ bài hay xin lỗi, mà là lấy lại niềm tin đã bị cuốn bay theo chúng.
Tin cùng chuyên mục:
Ném một nắm lông gà rồi đừng mong nhặt lại
Đừng bắt GDP làm việc của lương tháng
Chuyện với Thanh: Khi con dấu không còn biết đỏ mặt
Giá của một cú nhấp chuột