Cái giá của việc bóp méo lịch sử

Người xem: 256

Lâm Trực@

Tối qua, trước khi đi ngủ, tôi đọc bản tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng. Đọc xong, tôi không nghĩ nhiều đến số phận của một cuốn sách hay của những người làm ra nó. Điều khiến tôi băn khoăn hơn là hai chữ “ánh sáng” trong nhan đề. Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi giúp con người nhìn gần hơn với sự thật. Còn thứ ánh sáng làm sự thật nhòe đi thì chẳng khác nào ánh đèn sân khấu: nó đủ rực rỡ để thu hút mọi ánh mắt, nhưng lại không được tạo ra để soi rõ hiện thực.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, vụ án liên quan đến cuốn sách và nhiều video có nội dung bị xác định là xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là sai sự thật và gửi lời xin lỗi bạn đọc; Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Điều khiến tôi dừng lại lâu nhất lại là cụm từ “thu hút người xem”. Hóa ra, có người sẵn sàng đem cả lịch sử lên bàn dựng như một video giải trí. Chỉ cần câu chuyện đủ sốc, đủ lạ, đủ gây tranh cãi là có thể đổi lấy lượt xem. Lịch sử bỗng bị đối xử như cục đất sét, thích thì nặn, không thích thì bóp méo, miễn sao đám đông chịu dừng lại vài giây trước màn hình.

Đó là một phép tính tưởng khôn nhưng rất ngắn. Nó giống người bán mái ngói của chính ngôi nhà mình để mua một màn pháo hoa. Pháo hoa nổ rất đẹp, rất đông người ngước nhìn, nhưng chỉ sáng trong chốc lát. Đến cơn mưa đầu tiên, người đứng ướt lại chính là chủ ngôi nhà.

Mạng xã hội tạo cơ hội để ai cũng có thể cất tiếng nói. Đó là điều đáng quý. Nhưng cũng vì thế mà không ít người nhầm rằng chỉ cần nhiều lượt xem thì lời mình nói sẽ thành sự thật. Thuật toán không biết đúng hay sai. Nó chỉ biết điều gì giữ được đám đông ở lại lâu hơn. Còn sự thật thì không biết chạy theo xu hướng. Nó lặng lẽ như một cột mốc bên đường. Người đi vội có thể lướt qua, nhưng ai muốn tìm đúng hướng thì cuối cùng vẫn phải quay lại nhìn nó.

Có người bảo một cuốn sách thì ảnh hưởng được bao nhiêu. Tôi lại nghĩ khác. Nhận thức của xã hội cũng giống một chiếc la bàn. Chỉ cần kim lệch vài độ ở điểm xuất phát, con đường phía trước sẽ lệch hàng trăm cây số. Một chi tiết lịch sử bị bóp méo hôm nay có thể trở thành niềm tin sai lầm của rất nhiều người vào ngày mai.

Vụ án sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, truy tố và xét xử theo quy định của pháp luật. Pháp luật sẽ xác định trách nhiệm của từng người. Nhưng cái giá của việc bóp méo lịch sử có lẽ không chỉ nằm ở những chế tài pháp lý. Nó còn nằm ở những vết xước âm thầm trên nhận thức xã hội. Mỗi lần sự thật bị đem đổi lấy vài con số tương tác, niềm tin của người đọc lại mất đi một phần.

Người ta vẫn nói sách có thể thay đổi một con người. Chính vì thế, người cầm bút càng phải biết sợ ngòi bút của mình. Một cuốn sách tử tế giống như ô cửa sổ mở ra để người đọc nhìn thấy bầu trời rộng hơn. Nhưng nếu ô cửa ấy chỉ mở ra một bức tường được vẽ giả thành bầu trời, thì người bị nhốt trước tiên không phải độc giả, mà chính là người đã cầm cọ vẽ nên bức tường ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *