Lâm Trực@ – Bài viết “Tiếng làng – Kỳ 3: Võng La và Hải Bối” của tác giả Lợi Phan Mai là một tác phẩm được đầu tư công phu về mặt ngôn ngữ. Người đọc dễ dàng bị cuốn theo những hình ảnh giàu cảm xúc: tiếng máy xay đậu lúc bốn giờ sáng, mùi đỗ tương lan trong ngõ nhỏ, những vườn cam ven sông, những ngôi đình cổ và cuộc sống bình dị của người dân làng nghề.
Nhưng khi tách cảm xúc ra khỏi dữ liệu, bài viết đặt ra nhiều vấn đề cần được nhìn nhận khách quan hơn.

Những điều đúng và đáng suy ngẫm
Không thể phủ nhận rằng tác giả đã nêu lên những mối quan tâm chính đáng.
Thứ nhất, các làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, không gian văn hóa cộng đồng là tài sản quý giá của Thủ đô. Một làng nghề tồn tại hàng trăm năm không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, tri thức dân gian và bản sắc địa phương.
Thứ hai, bất kỳ dự án quy hoạch lớn nào cũng phải tính đến sinh kế của người dân. Việc di dời một cộng đồng làm nghề truyền thống không thể chỉ được giải quyết bằng tiền bồi thường hay các khóa đào tạo nghề ngắn hạn.
Thứ ba, người dân có quyền tham gia góp ý vào các phương án quy hoạch. Đây là quyền được pháp luật bảo đảm và là yêu cầu cần thiết để các quyết sách phát triển nhận được sự đồng thuận xã hội.
Những nội dung đó là hoàn toàn hợp lý.
Những khoảng trống trong lập luận
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là bài viết đã sử dụng nhiều giả định để tạo cảm giác về một nguy cơ đã trở thành hiện thực.
Ngay từ đầu bài, tác giả thừa nhận khu vực mới nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch. Nhưng toàn bộ cấu trúc bài viết lại khiến người đọc dễ đi đến kết luận rằng việc giải tỏa, xóa bỏ làng nghề hay giao đất cho nhà đầu tư gần như đã được quyết định.
Trong thực tế, giữa nghiên cứu quy hoạch, đề xuất quy hoạch, thẩm định quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và triển khai dự án là những giai đoạn hoàn toàn khác nhau.
Việc đánh đồng các giai đoạn này là một thủ pháp truyền thông có khả năng tạo ra cảm giác cấp bách và lo lắng trong dư luận.
Thủ pháp dẫn dắt cảm xúc
Bài viết vận dụng khá thành công một số kỹ thuật truyền thông hiện đại.
Thứ nhất là kỹ thuật hoài niệm hóa. Những hình ảnh về tiếng máy xay đậu, mùi đỗ tương, giếng làng, đình cổ, vườn cam được lặp lại nhiều lần nhằm khơi dậy cảm xúc tiếc nuối.
Thứ hai là kỹ thuật cá nhân hóa vấn đề. Thay vì phân tích quy hoạch ở tầm vĩ mô, tác giả kể câu chuyện của một người phụ nữ làm đậu phụ ba mươi năm. Khi người đọc đồng cảm với nhân vật, họ có xu hướng đồng thuận với kết luận mà tác giả mong muốn.
Thứ ba là kỹ thuật tạo đối lập đạo đức. Một bên là người dân, làng nghề, lịch sử và văn hóa. Một bên là nhà đầu tư, quỹ đất đối ứng và các phép tính tài chính. Cách đặt vấn đề này khiến người đọc vô thức nhìn nhận cuộc tranh luận như một cuộc xung đột giữa cái thiện và cái ác, giữa cộng đồng và lợi ích kinh tế.
Điều tác giả không nói
Một bài phân tích khách quan phải trình bày đầy đủ cả chi phí lẫn lợi ích.
Trong khi bài viết dành phần lớn dung lượng để mô tả những giá trị có nguy cơ bị ảnh hưởng, tác giả gần như không phân tích những mục tiêu mà các dự án chỉnh trang, phát triển hành lang sông Hồng hướng tới.
Đó có thể là: Chống ngập và thích ứng biến đổi khí hậu; chỉnh trị dòng chảy; tăng cường hạ tầng giao thông; mở rộng không gian công cộng; phát triển kinh tế vùng; và nâng cao chất lượng sống của hàng triệu cư dân Thủ đô…
Một cuộc tranh luận công bằng không thể chỉ nói về cái mất mà không nói về cái được.
Cần nhìn nhận công bằng về trách nhiệm của Hà Nội
Đây là điểm mà bài viết của Lợi Phan Mai hầu như không đề cập.
Trong nhiều năm qua, các đồ án quy hoạch lớn của Hà Nội đều trải qua quá trình nghiên cứu, phản biện và thẩm định với sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, chuyên gia quy hoạch, kiến trúc sư và nhà nghiên cứu văn hóa.
Bảo tồn di sản không phải là vấn đề bị bỏ quên trong tư duy quy hoạch hiện đại.
Ngược lại, nhiều dự án của Hà Nội đã lựa chọn phương án bảo tồn thích ứng thay vì phá bỏ hoàn toàn. Nhiều di tích, làng cổ, công trình kiến trúc lịch sử đã được giữ lại, tôn tạo hoặc tích hợp vào không gian đô thị mới.
Điều đó cho thấy việc một khu vực được đưa vào nghiên cứu quy hoạch không đồng nghĩa với việc các giá trị văn hóa, lịch sử hay làng nghề truyền thống sẽ bị xóa bỏ.
Trong bất kỳ dự án nào, trách nhiệm của chính quyền là cân bằng giữa ba mục tiêu: Phát triển kinh tế; bảo tồn văn hóa; bảo đảm quyền lợi của người dân.
Đó là một bài toán khó, nhưng không thể vì lo ngại mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực của các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và các chuyên gia đang tham gia quá trình xây dựng quy hoạch.
Thông điệp chính trị nằm phía sau bài viết
Ở tầng bề mặt, bài viết nói về đậu phụ Võng La, vườn cam và làng cổ Hải Bối.
Nhưng ở tầng sâu hơn, thông điệp được truyền tải là: các quyết định quy hoạch đang có nguy cơ đặt lợi ích kinh tế lên trên lợi ích cộng đồng.
Đây là một thông điệp có sức lan tỏa mạnh vì nó đánh vào tâm lý vốn rất nhạy cảm của xã hội đối với các vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng và quyền lợi người dân.
Tuy nhiên, nếu không có đầy đủ dữ liệu và kết luận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, việc biến các giả định thành những kết luận gần như chắc chắn có thể khiến dư luận hình thành nhận thức lệch lạc về các chính sách công.
Điều cần cảnh giác
Bảo vệ làng nghề, bảo vệ di sản và bảo vệ quyền lợi người dân là việc cần làm.
Nhưng cũng cần cảnh giác với xu hướng sử dụng những câu chuyện giàu cảm xúc để tạo ra nhận thức rằng mọi dự án phát triển đều đồng nghĩa với phá hủy văn hóa, mọi hoạt động quy hoạch đều đồng nghĩa với tước đoạt quyền lợi của người dân.
Một xã hội dân chủ cần phản biện. Nhưng phản biện phải dựa trên dữ liệu đầy đủ, trên văn bản chính thức và trên sự tôn trọng sự thật khách quan.
Những ai tham gia chia sẻ, tán phát hoặc bình luận về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai và lợi ích cộng đồng cần có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi khẳng định hoặc quy kết động cơ cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
Khi cảm xúc thay thế dữ liệu, dư luận rất dễ bị dẫn dắt. Khi giả định được kể như sự thật, niềm tin xã hội rất dễ bị tổn thương. Và khi những thông điệp chưa được kiểm chứng được lan truyền như chân lý, người chịu thiệt cuối cùng không chỉ là cơ quan quản lý hay nhà đầu tư, mà chính là cộng đồng cần được bảo vệ.
Nguồn: Tre Làng. LINK dưới bình luận.
Tin cùng chuyên mục:
Đằng sau mùi đậu phụ Võng La
Từ những giọt nước mắt đến những khoảng trống dữ kiện: Đọc một bài viết về dự án ven sông Hà Nội
Vượng râu và giấc mơ đi từ sân khấu hài lên bục chính trị
Bán công viên hay bán sự nghi ngờ?