187.000 hộp sữa giả cho trẻ sơ sinh và bà bầu: Khi lòng tham khoác áo ‘thực phẩm’ và niềm tin bị phản bội

Người xem: 667

Lâm Trực@

Một bản tin khiến tôi lặng đi không phải vì xa lạ, mà vì quá gần. Gần đến mức đau.

187.000 hộp sữa. Không phải đồ chơi. Không phải hàng xa xỉ. Mà là thứ người ta mua cho đứa trẻ vừa chào đời, cho người mẹ đang mang nặng, cho bệnh nhân tiểu đường, suy thận – những người yếu nhất trong xã hội này.

Và sự thật được công bố: đó là sữa giả.

Không chỉ là gian dối. Mà là một kiểu phản bội lạnh lùng, có tổ chức, có tính toán, và kéo dài nhiều năm trời.

Người ta đọc đến đây thường sẽ hỏi một câu rất cũ: “Làm sao họ có thể làm vậy?”

Nhưng câu hỏi đúng hơn có lẽ là: “Vì sao họ dám?”

Từ năm 2019 đến 2025, theo cáo trạng, một nhóm người đã dựng lên cả hệ thống công ty, vận hành như một cỗ máy kiếm tiền. Họ không chỉ “làm ăn sai”. Họ thiết kế sai phạm như một quy trình.

Sản phẩm được quảng cáo nghe rất đẹp: tổ yến, đông trùng hạ thảo, macca, óc chó… Những thứ đánh vào niềm tin và hy vọng của người tiêu dùng. Nhưng sự thật phía sau lại trần trụi đến rợn người: cắt giảm nguyên liệu, thay thế bằng phụ gia rẻ tiền, tối ưu chi phí – và tối đa hóa lợi nhuận.

Không phải vài chục hộp.

Không phải vài lô hàng lỗi.

Mà là hơn 187.000 hộp sữa giả tuồn ra thị trường.

Điều khiến người ta nghẹn nhất không chỉ là con số. Mà là đối tượng bị nhắm tới: trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người bệnh nặng. Những cơ thể yếu ớt nhất lại trở thành nơi thử nghiệm cho lòng tham.

Trong tổng số đó, gần 170.300 hộp đã được tiêu thụ. Tiền thu về hàng nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận bất chính hàng chục tỷ. Nhưng cái giá thật sự thì không ai có thể đo bằng tiền.

Đó là niềm tin bị bẻ gãy.

Là sự an toàn bị đánh tráo.

Là nỗi lo của những bà mẹ khi nhìn con uống từng thìa sữa mà không biết bên trong là gì.

Và rồi còn một tầng sâu hơn: hệ thống sổ sách kép, doanh thu bị giấu hơn 1.000 tỷ đồng, thất thu thuế hơn 100 tỷ. Không chỉ lừa người dân, mà còn lách qua cả nghĩa vụ với nhà nước. Một sự gian dối có cấu trúc, lạnh và đều như máy.

Nhưng có lẽ điều khiến dư luận phẫn nộ nhất không chỉ nằm ở hành vi sản xuất hàng giả.

Mà còn ở những nỗ lực “dọn đường” phía sau: đưa tiền, móc nối, tìm cách tác động để tránh bị xử lý. Khi sai phạm bị phát hiện, thay vì dừng lại, họ lại cố tìm cách bẻ cong hệ thống.

Đọc đến đây, cảm giác không còn đơn thuần là bức xúc nữa. Mà là một thứ nặng hơn: thất vọng.

Thất vọng vì người Việt lừa chính người Việt.

Thất vọng vì những thứ đáng ra phải bảo vệ sự sống lại trở thành công cụ trục lợi.

Thất vọng vì có những ranh giới đạo đức bị xóa đi quá dễ dàng chỉ vì tiền.

Nhưng sự phẫn nộ, nếu chỉ dừng ở cảm xúc, thì không thay đổi được điều gì.

Điều người ta chờ đợi – và cũng là điều duy nhất còn có thể giữ lại niềm tin – chính là pháp luật.

Không phải sự xử lý tượng trưng.

Không phải những bản án nhẹ tay rồi chìm vào quên lãng.

Mà là sự trừng trị đúng mức, rõ ràng, đủ sức răn đe.

Bởi vì nếu ngay cả sữa cho trẻ sơ sinh cũng có thể bị làm giả, thì câu hỏi không còn là “chúng ta ăn gì”, mà là “chúng ta còn có thể tin vào điều gì”.

Và chỉ khi pháp luật thực sự nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thì những vết nứt trong niềm tin xã hội mới có cơ hội được hàn lại.

Còn nếu không, những con số như 187.000 hộp sữa giả sẽ không phải là vụ cuối cùng. Nó chỉ là một trong rất nhiều lời cảnh báo mà xã hội buộc phải nghe lại – theo cách đau đớn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *