Về thông tin “109 trường ĐH ở T.Quốc loại bỏ ngành Ngoại Ngữ”

Người xem: 1320

Lâm Trực@

Tôi biết, viết ra những dòng này, sẽ có người không hài lòng. Nhưng vì tính chính xác của thông tin, tôi thấy mình cần phải nói cho rõ, để ngăn chặn những cách hiểu lệch lạc đang lan đi quá nhanh.

Những ngày gần đây, thông tin “109 trường đại học ở Trung Quốc loại bỏ ngành ngoại ngữ! Tiếng Anh, Nhật là danh sách đầu tiên bị “khai tử”” được chia sẻ với một tâm thế khá đặc biệt. Không phải là lo lắng, mà là một sự đắc thắng. Như thể cuối cùng cũng tìm được một bằng chứng để phủ nhận việc học tiếng Anh, để phản biện chủ trương coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, và rộng hơn, để củng cố một nỗi lo đã tồn tại từ lâu: học ngoại ngữ sẽ làm mất bản sắc, làm yếu đi chính mình.

Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, câu chuyện không diễn ra theo cách như vậy.

Trung Quốc không “khai tử” ngoại ngữ. Họ đang điều chỉnh một số chương trình đào tạo không còn phù hợp. Một vài ngành tiếng Anh, tiếng Nhật bị dừng tuyển sinh ở một số trường không đồng nghĩa với việc ngoại ngữ bị loại bỏ khỏi hệ thống giáo dục. Trái lại, trong những lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế hiện đại, năng lực ngoại ngữ vẫn là một yêu cầu thiết yếu.

Điều đang diễn ra, nếu gọi đúng tên, là một sự tái cấu trúc.

Có một thời, chỉ cần giỏi ngoại ngữ là đã có thể bước vào đời với nhiều cơ hội. Nhưng thời thế đã khác. Khi ngoại ngữ trở nên phổ biến hơn, khi công nghệ có thể đảm nhiệm những phần việc đơn giản, thì giá trị của ngoại ngữ không còn nằm ở việc “biết”, mà ở việc “dùng để làm gì”.

Ở điểm này, tôi nghĩ, chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ nhận thức.

Một bên nhìn vào sự điều chỉnh của Trung Quốc để đi đến kết luận rằng ngoại ngữ không còn cần thiết. Một bên khác nhìn vào đó như một lời nhắc: phải học theo cách khác, sâu hơn, gắn với năng lực thực chất hơn.

Cá nhân tôi nghiêng về cách hiểu thứ hai.

Bởi lẽ, không có quốc gia nào lại chủ động làm suy yếu khả năng hội nhập của mình bằng cách từ bỏ ngoại ngữ. Vấn đề không nằm ở việc học hay không học, mà ở việc đặt ngoại ngữ vào đâu trong cấu trúc năng lực của con người.

Việc đặt tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong giáo dục, như đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, theo tôi, cần được nhìn như một lựa chọn mang tính chiến lược. Nó không đối lập với việc giữ gìn bản sắc, mà bổ sung cho năng lực phát triển.

Bản sắc văn hóa không phải là thứ dễ mất đi chỉ vì học thêm một ngôn ngữ khác. Nó nằm ở chiều sâu của tiếng mẹ đẻ, ở cách chúng ta hiểu và gìn giữ những giá trị của mình. Một người có thể nói nhiều thứ tiếng mà vẫn là mình. Và ngược lại, cũng có thể chỉ biết một thứ tiếng mà vẫn bị hòa tan trong những ảnh hưởng bên ngoài.

Vì vậy, nỗi lo “mất bản sắc” nếu chỉ gắn với việc học ngoại ngữ, có lẽ đã đặt sai trọng tâm.

Điều đáng lo hơn, theo tôi, là khi chúng ta vội vàng đón nhận những thông tin chưa được hiểu đúng, rồi dùng nó để củng cố cho những định kiến sẵn có. Khi đó, cái mất không phải là ngôn ngữ, mà là khả năng phân biệt đúng – sai trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Câu chuyện “109 trường đại học” nếu nhìn cho đúng, không phải là dấu hiệu của sự kết thúc, mà là biểu hiện của một sự chuyển đổi. Ngoại ngữ không biến mất, nó chỉ thay đổi vai trò. Từ một ngành học độc lập, nó trở thành một công cụ gắn với những lĩnh vực cụ thể hơn.

Và có lẽ, điều cần thiết nhất lúc này không phải là tranh cãi xem nên học hay không học ngoại ngữ, mà là học như thế nào để không bị tụt lại phía sau.Viết ra những điều này, tôi không kỳ vọng sẽ thuyết phục được tất cả mọi người. Nhưng ít nhất, tôi nghĩ, trong một không gian đầy nhiễu loạn thông tin, việc nói cho rõ một vấn đề – dù có thể gây tranh luận – vẫn là điều cần làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *