Khi người cha bước qua lằn ranh để cứu một đứa con đã lạc đường – từ vụ “Mr Pips” Phó Đức Nam và hành trình chạy giám định tâm thần

Người xem: 1045

Lâm Trực@

Chiều Hà Nội hôm qua xuống rất chậm. Ánh sáng không tắt hẳn, mà cứ treo lơ lửng như một câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi đã đọc câu chuyện về Phó Đức Nam – người ta gọi là “Mr Pips” – trong một tâm thế như vậy. Một câu chuyện không chỉ là hồ sơ vụ án, không chỉ là những con số hơn 1.300 tỉ đồng bị chiếm đoạt, mà là một chuỗi những lựa chọn, những loay hoay, những nỗi sợ rất người – và cũng rất đáng sợ.

Nam bị bắt ngày 30/10/2024. Một dấu mốc, với cơ quan điều tra, là sự khởi đầu của việc bóc tách 738 vụ lừa đảo. Nhưng với một người cha, có lẽ đó là ngày thế giới của ông đổ xuống. Tôi cố hình dung ông Phó Đức Thắng khi nghe tin con bị bắt. Có thể là một buổi sáng không khác mọi ngày, hoặc một buổi tối đang ăn dở bữa cơm. Người làm cha thường không chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy. Không ai dạy họ cách đứng trước tội lỗi của con mình.

Và rồi, ông bắt đầu đi.

Ngày 1/11/2024, ông thuê một căn phòng ở khách sạn A25 trên phố Nghĩa Tân. Một căn phòng kín, nơi những câu chuyện không được phép lộ ra ngoài. Ông gặp người cháu họ, Phó Đức Tuấn. Người thân trong những lúc như thế thường trở thành sợi dây cuối cùng. Họ vừa là chỗ dựa, vừa có thể là cánh cửa dẫn vào những lối rẽ mà sau này không ai còn muốn nhớ.

Một luật sư được mời đến. Câu chuyện ban đầu vẫn còn nằm trong quỹ đạo của pháp luật: bào chữa, tìm cách giảm nhẹ, đi theo con đường hợp pháp. Nhưng buổi tối hôm đó, trong một bữa ăn, câu chuyện đã trượt sang một hướng khác. Người ta nhắc đến bệnh tật, đến giám định tâm thần, đến những “mối quan hệ”.

Có một khoảnh khắc rất mong manh giữa việc cứu con và việc tự đánh mất mình. Tôi nghĩ ông Thắng đã bước qua khoảnh khắc đó mà không kịp nhận ra.

Bảy tỉ đồng được rút ra, chuyển đi, như một cách mua lấy hy vọng. Tiền trong những câu chuyện như thế không còn là tiền. Nó là niềm tin bị bóp méo, là sự lo lắng được quy đổi thành con số. Người ta tin rằng chỉ cần đủ tiền, mọi cánh cửa đều có thể mở. Nhưng họ quên mất rằng có những cánh cửa mở ra lại dẫn vào vực sâu.

Những ngày sau đó, hành trình ấy càng trở nên rối rắm. Giấy vay mượn được dựng lên như một lớp vỏ ngụy trang. Những lời dặn dò nếu cơ quan Công an hỏi thì phải nói thế này, phải giấu thế kia. Sự thật bị bẻ cong ngay từ trong những cuộc trò chuyện giữa người thân với nhau.

Tôi nghĩ đến những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như thế. Khi người lớn dạy chúng cách nói dối để thoát khỏi pháp luật, thì cái gì sẽ còn đứng vững trong chúng?

Rồi đến con số 100.000 USD – khoảng 2,575 tỉ đồng – được nhắc đến như một cái “giá” cho việc giám định tâm thần. Một cái giá không chính thức, không giấy tờ, nhưng lại được tin tưởng như một lối thoát. Tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều con người, nhiều lớp trung gian. Nó chảy đi như nước qua những khe đá, không ai giữ lại, không ai chịu trách nhiệm.

Có một chi tiết khiến tôi ám ảnh: số tiền 1,3 tỉ đồng được đổi thành tiền mới, rồi trao tay, rồi lại gửi giữ hộ, và cuối cùng nằm đó – không ai đến nhận. Một dòng tiền không đích đến. Nó giống như sự hoảng loạn của con người khi đứng trước sai lầm: cứ chạy, cứ chuyển động, nhưng không biết mình đang đi đâu.

Trong toàn bộ câu chuyện ấy, tôi không chỉ nhìn thấy một vụ án. Tôi nhìn thấy những mảnh vỡ của niềm tin. Một người cha tin rằng có thể dùng tiền để cứu con khỏi hậu quả pháp luật. Một người thân tin rằng có thể dùng mối quan hệ để xoay chuyển đúng sai. Và có lẽ, chính người con – Phó Đức Nam – đã từng tin rằng có thể lừa đảo hàng trăm người mà không phải trả giá.

Niềm tin, khi đặt sai chỗ, trở thành thứ nguy hiểm nhất.

Những người làm cha, làm mẹ thường nói rằng họ có thể làm mọi thứ vì con. Nhưng “mọi thứ” không phải lúc nào cũng đúng. Có những giới hạn mà nếu vượt qua, ta không cứu được con – mà chỉ kéo cả gia đình xuống cùng một vòng xoáy.

Tôi nghĩ đến thế hệ trẻ. Những người đang lớn lên trong một xã hội mà tiền bạc, cơ hội, và cả cám dỗ đi cùng nhau rất nhanh. Câu chuyện của “Mr Pips” không bắt đầu từ ngày bị bắt. Nó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ hơn, từ những lần coi nhẹ đạo đức, từ những lúc nghĩ rằng “chỉ một lần thôi cũng không sao”.

Không có sai lầm nào tự nhiên trở thành 1.300 tỉ đồng. Nó được tích tụ, từng chút một.

Và cũng không có sự sa ngã nào chỉ thuộc về một cá nhân. Nó luôn kéo theo gia đình, người thân, những người yêu thương – những người sẵn sàng làm mọi thứ để che chắn, để cứu vãn, để rồi chính họ cũng bước vào vòng sai lầm.

Buổi chiều Hà Nội vẫn còn đó, ánh sáng vẫn lửng lơ. Tôi tự hỏi, nếu quay lại khoảnh khắc đầu tiên – khi Nam bắt đầu bước lệch khỏi con đường đúng – liệu có ai trong gia đình kịp giữ lại? Hay tất cả chúng ta, trong những hoàn cảnh khác nhau, đều có lúc chọn im lặng, chọn bỏ qua, để rồi một ngày phải đối diện với những điều không thể sửa chữa?

Pháp luật sẽ làm phần việc của nó. Những con số, những hành vi, những dòng tiền sẽ được làm rõ. Nhưng phần còn lại – phần của con người – là câu hỏi mà mỗi gia đình phải tự trả lời.

Rằng yêu thương không phải là bao che.

Và cứu một người, đôi khi, bắt đầu từ việc không cho họ cơ hội tiếp tục sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *