Danh xưng không mất tiền

Người xem: 214

Lâm Trực@

Nghe thiên hạ đồn, ở tận Berlin xa xôi, có một buổi tụ họp mà nhân vật chính là Nguyễn Phuong Hang. Trong men rượu và ánh đèn, có người đứng lên trịnh trọng tuyên bố: nếu bà là số hai thì không ai dám nhận số một.

Nghe xong, chỉ thấy thương cho cái gọi là “số một”. Nó chắc đang lang thang đâu đó, không biết mình vừa bị mất ngôi vì một câu nói… không mất tiền.

Nhưng thôi, danh hiệu thời nay vốn rẻ. Người ta có thể phong cho nhau trong một buổi tiệc, như cách trao khăn giấy sau bữa ăn.

Rồi như để xứng đáng với “ngai vàng truyền thông” ấy, bà lập tức lên sóng. Và kịch bắt đầu.

Những cái tên quen thuộc được lôi ra, úp mở, nửa kín nửa hở. Người nghe phải đoán, người nói thì không cần chịu trách nhiệm. Trong số đó, thiên hạ kháo nhau rằng bóng dáng của Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Bảo Hoàng thấp thoáng đâu đó trong câu chuyện “công chúa – đất đai – đổi họ”.

Nghe mà thấy… trí tưởng tượng bay cao hơn cả máy bay giá rẻ.

Họ Nguyễn là họ phổ biến nhất Việt Nam, thế mà cũng có thể bị quy thành “đổi họ để hợp thức hóa âm mưu”. Nếu suy luận kiểu ấy, e rằng nửa đất nước phải đi giải trình gốc gác tổ tiên.

Còn chuyện “Việt kiều đứng tên đất đai”, luật pháp viết ra chắc để… trang trí. Bởi trong thế giới của những lời kể đầy cảm xúc, quy định pháp lý chỉ là chi tiết phụ, không cần thiết cho một câu chuyện hay.

Hay nhất vẫn là đoạn “bị truy sát”. Nghe xong cứ tưởng mình đang xem trailer phim hành động. Nhân vật chính vừa là người tố cáo, vừa là nạn nhân, lại kiêm luôn anh hùng. Một vai mà diễn ba lớp, tiết kiệm được cả đoàn phim.

Nhưng lạ một điều: những người bị gọi tên thường là những người… đã hạ màn. Như ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn. Khi còn đương chức, im lặng là vàng. Khi người ta rời ghế, bỗng dưng dũng khí nở rộ như hoa mùa xuân.

Thế thì dũng khí ấy nên gọi là gì? Can đảm, hay là chọn đúng lúc để không gặp rắc rối?

Cái đáng nói hơn là cách kể chuyện: không địa chỉ, không giấy tờ, không bằng chứng. Tất cả chỉ là “nghe nói”, “tôi biết”, “tôi tin”. Một kiểu lập luận mà nếu đem đi thi, chắc giám khảo cũng phải… xin phép đi về.

Nhưng đám đông thì khác. Đám đông không cần chứng cứ, chỉ cần cảm xúc. Câu chuyện càng giật gân, càng dễ lan. Người ta không hỏi “đúng hay sai”, mà hỏi “có gì mới không”.

Vậy nên, có khi đây không phải là câu chuyện về sự thật, mà là câu chuyện về nhu cầu được chú ý. Khi một người tin rằng mình là trung tâm của thời cuộc, thì mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành đạo cụ.

Cũng không loại trừ khả năng có những bàn tay vô hình đứng phía sau, khẽ đẩy, khẽ kích. Bởi một lời nói thiếu kiểm chứng, nếu đặt đúng chỗ, có thể gây ra những hệ quả không nhỏ. Nhất là khi nó chạm vào những câu chuyện nhạy cảm.

Nhưng thôi, nói cho cùng, nếu thật sự có bằng chứng, thì con đường ngắn nhất là gửi đến cơ quan chức năng. Đưa ra giấy trắng mực đen, rõ người, rõ việc. Khi ấy, không cần “cà khịa”, sự thật tự nó đã đủ sức nặng.

Còn nếu không, thì tất cả chỉ là một sân khấu. Ở đó, ánh đèn luôn sáng, khán giả luôn đông, và câu chuyện thì luôn cần… cao trào.

Chỉ tiếc một điều: sân khấu có thể dựng bằng lời nói, nhưng sự thật thì không.

Và danh xưng “số một” – suy cho cùng – không phải do ai phong, mà do thực tế quyết định. Nếu không, nó cũng chỉ giống như lời chúc trong bữa tiệc: nghe vui tai, rồi… trôi đi theo ly rượu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *