Lâm Trực@
Có một giống loài đặc hữu của thời đại số: ngồi nhà, mặc quần đùi, tay cầm điện thoại nhưng đầu óc thì luôn ở tầm “chiến lược quốc gia”. Hễ ngoài kia có chuyện gì nóng hơn thời tiết là trong này lập tức xuất hiện hội đồng điều tra độc lập gồm các giáo sư Google, tiến sĩ YouTube và viện sĩ TikTok.

Cứ mỗi vụ án xảy ra, khi lực lượng chức năng còn đang lần theo từng dấu vết, cân nhắc từng bước đi để tránh đổ máu, thì trên mạng đã kịp khai trương một “trung tâm phá án online” hoạt động 24/7. Ở đó, người ta bắt cướp nhanh hơn phim Mỹ, suy luận sắc hơn tiểu thuyết trinh thám, và quan trọng nhất: tự tin hơn cả sự thật.
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai vừa rồi là một bữa tiệc cho những bộ não thích chạy trước thông tin. Chỉ cần xem vài clip mờ mờ, đọc vài dòng chưa kiểm chứng là đã có ngay kết luận: “Vụ này đơn giản!”, “Bắt trong một nốt nhạc!”, “Biển số giả chứ còn gì!”, “Chắc trốn qua biên giới rồi!”. Nghe đâu đó tưởng đang họp báo của FBI, hóa ra là họp nhóm Facebook.
Ngồi ghế salon mà nói chuyện như đang chỉ huy chuyên án. Chưa bắt được người ta đã vội kết tội cả hệ thống. Chưa điều tra xong đã tuyên bố thất bại. Phá án chưa xong nhưng niềm tin thì bị đem ra “xử” trước.
Đỉnh cao của trí tưởng tượng là khi hai tên cướp bỗng được phong thành… Robin Hood phiên bản Tây Nguyên. Nào là “chắc cũng hiền”, “chắc túng quá mới làm liều”, “biết đâu lát nữa lại đi phát tiền cho người nghèo”. Số tiền cướp được chưa kịp đếm xong đã được cộng đồng mạng phân bổ ngân sách làm từ thiện hộ. Trí tưởng tượng ấy nếu đem đi thi vẽ chắc còn vượt cả Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh hay Pablo Picasso về độ bay bổng.
Nhưng đời không phải tranh sơn dầu để muốn tô hồng là tô. Thực tế là các đối tượng chuẩn bị kế hoạch bài bản, thay đổi phương tiện liên tục, xóa dấu vết kỹ lưỡng, lợi dụng địa hình rừng núi phức tạp để lẩn trốn. Và quan trọng hơn cả: chúng có vũ khí. Súng không phải đạo cụ cosplay. Đạn bắn ra không phải hiệu ứng âm thanh.
Trong khi đó, ở một góc mạng xã hội, có người vừa ăn snack vừa gõ phím chửi đổng: “Sao lâu bắt thế?”, “Làm ăn gì chậm vậy?”, “Để tôi là xong rồi!”. Họ không phải đối mặt với nguy cơ bị nổ súng. Họ không phải cân nhắc từng bước để tránh thương vong cho dân. Họ chỉ phải đối mặt với… pin yếu 20%.
Công an không phải thần thánh. Không có ngành thực thi pháp luật nào trên thế giới dám cam kết tỉ lệ phá án 100%. Ngay cả ở những nước có công nghệ tối tân, tội phạm vẫn tồn tại. Nhưng điều buồn cười là nhiều người chưa từng tham gia một buổi tuần tra nào, chưa từng đọc nổi một bộ luật cho tử tế, lại nói về nghiệp vụ điều tra bằng giọng điệu của chuyên gia quốc tế.
Thứ đáng sợ không chỉ là kẻ cầm súng. Thứ đáng sợ hơn là đám đông sẵn sàng vỗ tay cho sự thiếu hiểu biết, tung hô những phán đoán cảm tính, và biến suy đoán thành “chân lý” chỉ vì có nhiều lượt like. Ở đó, ngu dốt không còn xấu hổ, nó được trang điểm bằng sự tự tin.
Tội phạm nguy hiểm vì chúng có thể gây hại cho xã hội. Nhưng “anh hùng WiFi” nguy hiểm ở chỗ họ bào mòn niềm tin, gieo hoài nghi và cổ vũ cho sự nông cạn. Một bên cầm súng, một bên cầm bàn phím. Súng có thể được tước đi. Còn bàn phím thì vẫn ở đó, sẵn sàng khai hỏa mỗi khi có sóng mạnh.
Và bi kịch của thời đại này là: càng ít biết, người ta lại càng nói nhiều. Càng không hiểu, lại càng thích phán. Nếu tự tin có thể thay thế tri thức, có lẽ chúng ta đã trở thành siêu cường từ lâu – chỉ nhờ bình luận Facebook.
Tin cùng chuyên mục:
Hà Nội đêm Giao thừa: Thắp sáng mùa xuân bằng âm nhạc
Anh hùng Wifi và những bộ não chạy bằng dữ liệu 3G
Khi tự do ngôn luận không còn là chiếc khiên cho sự tùy tiện
Khi một ngôn ngữ trở thành chiến tuyến