Lâm Trực@
Một xã hội pháp quyền không chỉ được đo bằng số lượng văn bản luật, mà còn được thử thách qua cách con người sử dụng quyền của mình. Quyền khiếu nại, tố cáo là một thành quả của tiến trình dân chủ hóa đời sống xã hội. Nhưng cũng giống như mọi quyền năng khác, nó đòi hỏi ý thức trách nhiệm và sự tự giới hạn. Khi ranh giới ấy bị xóa nhòa, quyền có thể trượt sang phía đối nghịch với chính mục tiêu mà nó được trao gửi.

Ngày 9/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam ông Vũ Như Anh, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội, hiện cư trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Ông bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo kết quả xác minh ban đầu, từ đầu năm 2020 đến nay, tại địa bàn xã Nghĩa Hiệp cũ, ông Vũ Như Anh liên tục thực hiện việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của chính quyền địa phương. Nhiều nội dung được cơ quan chức năng đánh giá là không có căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp và kéo dài dù đã được giải quyết theo quy định. Khi được yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm rõ nội dung phản ánh, ông thường trả lời bằng thái độ gay gắt rằng “cứ đi điều tra thì sẽ rõ”. Khi yêu cầu cá nhân không được chấp nhận vì không phù hợp pháp luật, ông quay sang tố cáo cán bộ bao che tham nhũng, thiếu năng lực.
Đáng chú ý, trong quá trình làm việc tại các cơ quan nhà nước, ông sử dụng điện thoại ghi âm, ghi hình và đăng tải các đoạn video lên mạng xã hội với tiêu đề mang tính quy kết, mập mờ. Một số nội dung được cho là xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ. Ở đây, vấn đề không còn đơn thuần là tranh chấp hành chính hay bất đồng quan điểm, mà đã chuyển hóa thành xung đột về nhận thức pháp lý và cách thức sử dụng không gian truyền thông.
Hiện tượng này không phải cá biệt. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi công dân có thể trở thành một “nhà xuất bản” của chính mình. Nhưng quyền phát ngôn không đồng nghĩa với quyền kết luận. Phản biện xã hội là cần thiết, song phản biện phải dựa trên chứng cứ và tuân thủ quy trình pháp lý. Nếu thiếu nền tảng ấy, tiếng nói dễ bị đẩy từ vị thế giám sát sang trạng thái gây tổn hại.
Một điều cần nhìn nhận thẳng thắn: tâm thế “tôi đang chống tiêu cực nên tôi có quyền làm mọi cách” là một ngộ nhận nguy hiểm. Chống tiêu cực không thể dựa trên cảm tính hay suy đoán. Nó càng không thể biến thành cuộc công kích cá nhân dưới vỏ bọc đạo đức. Xã hội muốn chống tham nhũng hiệu quả phải dựa trên cơ chế minh bạch, điều tra khách quan và phán quyết của tòa án, chứ không thể dựa trên áp lực dư luận được dẫn dắt bởi các đoạn clip rời rạc.
Vụ việc tại Hưng Yên đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để cân bằng giữa bảo vệ quyền tự do dân chủ và bảo đảm trật tự pháp lý? Nếu buông lỏng, quyền có thể bị lạm dụng. Nếu siết chặt quá mức, quyền có thể bị thu hẹp. Bài toán không chỉ nằm ở chế tài, mà còn ở giáo dục pháp luật và văn hóa ứng xử công dân. Khi mỗi cá nhân hiểu rằng quyền luôn đi kèm nghĩa vụ, xã hội sẽ bớt những xung đột không đáng có.
Pháp luật sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cá nhân cụ thể. Nhưng về phương diện rộng hơn, đây là lời nhắc nhở rằng dân chủ không phải là trạng thái vô điều kiện. Nó là một tiến trình đòi hỏi cả Nhà nước và công dân cùng hành xử trong khuôn khổ. Tự do, nếu không đặt trong cấu trúc pháp quyền, sẽ tự đánh mất chính mình.
Tin cùng chuyên mục:
Hà Nội – Một thành phố giữ bước chân người đi
Khi quyền lực ngôn từ va chạm với giới hạn pháp luật
Khi một cái tên trở thành công cụ
Moskva nói “không” với đề xuất 20 điểm: Khoảng cách thật sự trên bàn cờ Ukraine