Khi sắc đẹp bị đem ra tiêu thụ

Người xem: 1053

Lâm Trực@

Xã hội này rất giỏi tạo ra những cô gái để ngắm nhìn, và lại rất nhanh quay lưng khi họ không còn ở đúng vị trí được mong đợi. Một cô gái trẻ bước lên sân khấu, khoác áo dài, nhận danh hiệu Á khôi, được gọi tên bằng những mỹ từ long lanh. Nhưng ngay khi ánh đèn tắt, xã hội dường như cũng tắt luôn trách nhiệm của mình, để mặc cô ấy đứng trơ trọi giữa khoảng không không lối dẫn.

Vụ việc liên quan đến Bùi Thị Phương Linh – Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025 – được phơi bày trong một đêm kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ ở Hà Nội. Từ sân khấu đến phòng trọ, từ vương miện đến biên bản vi phạm, quãng đường ấy ngắn đến mức khiến người ta choáng váng. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó không phải là cú ngã đột ngột, mà là kết cục của một chuỗi trượt dài, âm thầm và gần như được báo trước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Linh tham gia bán dâm và giữ vai trò môi giới: liên hệ khách, gửi hình ảnh các cô gái, thỏa thuận giá, điều phối địa điểm, thu tiền và hưởng chênh lệch. Những thao tác ấy được mô tả trong hồ sơ vụ án bằng ngôn ngữ hành chính khô lạnh, như thể chỉ là một quy trình. Nhưng phía sau quy trình ấy là một sự thật gai góc hơn: sắc đẹp đã bị biến thành hàng hóa, và chính người sở hữu nó cũng bị kéo vào guồng máy tiêu thụ đó.

Mạng xã hội lập tức ồn ào. Có người phẫn nộ, có người cười cợt, có người buông lời cay nghiệt như thể họ vừa bắt được một bằng chứng để khẳng định niềm tin cũ kỹ: “Đẹp thì cũng chỉ đến thế”. Ít ai đặt câu hỏi ngược lại: ai đã dựng nên những sân khấu ấy, ai cổ vũ những cuộc thi ấy, ai hưởng lợi từ việc tôn vinh hình thể phụ nữ, rồi lại thản nhiên rũ bỏ khi họ không còn giá trị giải trí?

Trong cấu trúc tiêu thụ sắc đẹp, phụ nữ thường được trao cho một lời hứa mơ hồ: rằng nhan sắc sẽ mở đường, rằng danh hiệu sẽ đổi đời. Nhưng lời hứa ấy không đi kèm bảo đảm. Không hợp đồng nghề nghiệp, không hệ sinh thái bảo vệ, không lối rẽ bền vững sau ánh đèn. Khi sự tung hô kết thúc, người phụ nữ trẻ đối diện với đời sống mưu sinh bằng chính thứ từng được xã hội ca tụng – cơ thể mình – và cũng chính thứ ấy bị quay lại kết tội họ.

Sai phạm là sai phạm, và pháp luật phải xử lý nghiêm minh. Điều đó không cần bàn cãi. Nhưng nếu chỉ dừng ở việc chỉ tay vào cá nhân, xã hội sẽ tiếp tục vô can trước một cơ chế đã nhiều lần tái diễn: tuyển chọn phụ nữ dựa trên vẻ ngoài, tiêu thụ hình ảnh của họ, rồi trừng phạt họ khi họ không thể sống nổi bằng chính “giá trị” mà xã hội gán cho.

Ở một nơi nào đó, có thể là người mẹ của Phương Linh đang đọc tin trong lặng lẽ. Người mẹ ấy có lẽ từng tin rằng vương miện sẽ là tấm vé an toàn cho con gái mình. Và giờ, bà đối diện với một sự thật đau đớn: con bà đã bị đặt vào một cuộc chơi mà luật lệ không bao giờ thuộc về phụ nữ.

Câu chuyện này không chỉ là câu chuyện của một Á khôi vướng vòng lao lý. Nó là tấm gương phản chiếu một xã hội vẫn quen tiêu thụ sắc đẹp nữ giới nhưng lại thiếu kiên nhẫn và bao dung với thân phận của chính những người phụ nữ đó. Khi chúng ta còn tiếp tục tạo ra hào quang mà không chịu trách nhiệm cho cái bóng phía sau, thì những bi kịch tương tự sẽ không phải là ngoại lệ.

Và đến lúc ấy, không chỉ một vương miện rơi xuống. Mà là thêm một lần nữa, xã hội tự tay xác nhận rằng phụ nữ vẫn là đối tượng dễ bị tôn vinh nhất – và cũng dễ bị bỏ rơi nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *