Châu Âu và cái giá của thói quen dựa dẫm

Người xem: 1201

Lâm Trực@

Châu Âu đang lúng túng không phải vì bị ai bóp cổ, mà vì đã quen được người khác che lưng quá lâu. Khi thế giới đổi nhịp, thói quen ấy trở thành điểm yếu. Và lúc này, điểm yếu đó đang lộ ra rất rõ.

Suốt nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, châu Âu sống trong một không gian chiến lược dễ chịu. Mỹ lo phần an ninh, Nga bị coi là vấn đề đã được “quản lý”, còn luật lệ quốc tế thì được tin là hàng rào bảo vệ đủ chắc. Người châu Âu quen nói về giá trị, chuẩn mực, đạo đức toàn cầu, trong khi những câu hỏi gai góc về sức mạnh cứng được để lại cho Washington. Đó không hẳn là sai, nhưng là một sự đánh đổi có điều kiện.

Vấn đề là điều kiện ấy nay không còn nguyên vẹn. Nga hành xử quyết đoán hơn, Mỹ thì thực dụng hơn, và cả hai đều không còn kiên nhẫn với những ảo tưởng cũ của châu Âu. Khi đó, “lục địa già” mới giật mình nhận ra rằng không gian chiến lược của mình đã bị thu hẹp từ lúc nào, chủ yếu do chính mình tự buộc.

Nỗi sợ Nga là một ví dụ điển hình. Châu Âu nói nhiều về nguy cơ bị tấn công, nhưng lại ít khi nói rõ nguy cơ đó lớn đến đâu và bằng cách nào. Một nước Nga còn đang trong một cuộc chiến tốn kém với Ukraine không phải là một cỗ máy đủ sức nghiền nát toàn bộ Liên minh châu Âu. Thế nhưng nỗi sợ bị phóng đại lại có tác dụng rất thật: nó làm châu Âu tin rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc bám chặt vào Mỹ.

Chính tâm thế ấy khiến châu Âu yếu đi trong quan hệ với Washington. Khi Mỹ đặt vấn đề chia sẻ gánh nặng, thậm chí dùng giọng giao dịch thẳng thừng, Brussels phản ứng trong thế vừa khó chịu vừa bất lực. Không phải vì Mỹ quá tàn nhẫn, mà vì châu Âu đã để mình rơi vào vị thế không có phương án dự phòng.

Ukraine trở thành nút thắt lớn nhất. Cuộc chiến này không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn chi phối toàn bộ tư duy chiến lược của châu Âu. Khi danh dự, uy tín và đạo đức được gắn chặt vào Kiev, mọi con đường thỏa hiệp đều bị coi là thất bại về vị thế. Kết quả là châu Âu tự khóa mình trong một khung lựa chọn hẹp, nơi các quyết định lớn về leo thang hay hạ nhiệt lại phụ thuộc nhiều vào bên ngoài hơn là vào chính Brussels.

Trong lúc đó, Mỹ đã bắt đầu nhìn đi hướng khác. Cạnh tranh với Trung Quốc mới là ưu tiên dài hạn, còn châu Âu không còn ở trung tâm như trước. Điều này không có nghĩa Washington bỏ rơi đồng minh, nhưng rõ ràng là Mỹ không còn sẵn sàng trả mọi chi phí để duy trì một trật tự mà họ cho rằng không còn phục vụ đầy đủ lợi ích của mình.

Những căng thẳng này chồng lên các vấn đề nội tại của châu Âu. Khủng hoảng di cư, sự xa rời của cử tri với giới tinh hoa, sự nổi lên của các lực lượng chính trị đặt lợi ích quốc gia lên trước các cam kết chung. Đó không phải là tai nạn, mà là hệ quả của một mô hình hội nhập thiếu sự đồng thuận xã hội đủ sâu. Khi áp lực bên ngoài tăng lên, những vết nứt bên trong lập tức lộ diện.

Điều đáng nói là châu Âu không hoàn toàn không có lựa chọn. Vấn đề nằm ở chỗ châu Âu có dám từ bỏ ảo tưởng hay không. Ảo tưởng rằng luật lệ quốc tế tự nó sẽ bảo vệ mình. Ảo tưởng rằng Mỹ sẽ mãi mãi là người bảo hộ vô điều kiện. Và ảo tưởng rằng có thể giữ vai trò đạo đức cao trong khi né tránh trách nhiệm về sức mạnh.

Thời kỳ “vừa hưởng an ninh miễn phí, vừa giữ vị thế đạo đức” đã kết thúc. Thế giới mới không cho phép đứng giữa quá lâu. Nếu châu Âu không đầu tư nghiêm túc vào năng lực quốc phòng, không thống nhất được một tầm nhìn chiến lược thực tế hơn, và không đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của mình, thì sự thu hẹp không gian chiến lược sẽ tiếp tục, bất kể có muốn hay không.

Nói cho cùng, châu Âu không bị kẹp chặt bởi Mỹ hay Nga. Châu Âu đang bị kẹp bởi chính những thói quen cũ của mình. Và trong địa chính trị, thói quen thường là thứ đắt giá nhất khi thế giới đổi chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *