Lâm Trực@
Có những sự kiện, khi tách khỏi lớp vỏ tin tức, sẽ để lộ ra một vấn đề căn bản hơn rất nhiều. Vụ triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng không chỉ là một chuyên án kinh tế hay hình sự. Nó là một chỉ dấu đáng suy ngẫm về cách xã hội đang đối xử với sức khỏe, niềm tin và kỷ cương thị trường.

Việc huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ khám xét đồng loạt nhiều địa điểm tại Hà Nội cho thấy quy mô và mức độ tổ chức của đường dây này không hề nhỏ. Tại một nhà máy trong khu công nghiệp Quang Minh, hàng nghìn sản phẩm mang danh collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa được phát hiện đang trong quá trình sản xuất, đóng gói để đưa ra thị trường. Những sản phẩm ấy không phải là kết quả của khoa học, mà là sản phẩm của một tính toán thuần túy: tận dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang gia tăng để thu lợi bằng con đường ngắn nhất.
Theo điều tra ban đầu, hoạt động này kéo dài từ năm 2012 đến năm 2025, với hàng trăm tấn hàng giả đã được tiêu thụ trên phạm vi cả nước. Doanh thu gần 1.800 tỷ đồng không chỉ phản ánh quy mô tài chính, mà còn cho thấy mức độ thâm nhập sâu của hàng giả vào đời sống. Đáng chú ý hơn, toàn bộ dòng tiền ấy được vận hành ngoài sổ sách kế toán, nằm ngoài sự kiểm soát của Nhà nước, và dĩ nhiên cũng nằm ngoài mọi chuẩn mực đạo đức kinh doanh.
Các bị can, trong đó có người đứng đầu doanh nghiệp, đã bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Pháp luật đang thực hiện đúng chức năng của mình. Nhưng nếu chỉ nhìn vụ việc này như một thành công trong đấu tranh tội phạm, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tự vấn những vấn đề sâu xa hơn.
Thực phẩm chức năng tồn tại trên một ranh giới mong manh. Nó không phải thuốc chữa bệnh, nhưng lại gắn trực tiếp với kỳ vọng cải thiện sức khỏe. Chính sự mập mờ này tạo ra một không gian dễ bị lạm dụng, nơi quảng cáo thay thế cho kiểm chứng khoa học, và niềm tin của người tiêu dùng trở thành đối tượng khai thác. Khi xã hội chấp nhận sự mập mờ ấy quá lâu, thì việc hàng giả len lỏi, thậm chí phát triển thành những đường dây quy mô lớn, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vụ việc cũng đặt ra một câu hỏi về năng lực quản trị. Một hoạt động kéo dài hơn một thập kỷ, với khối lượng hàng hóa lớn và mạng lưới phân phối rộng, không thể tồn tại nếu không có những khoảng trống trong kiểm soát thị trường. Khoảng trống ấy có thể nằm ở cơ chế hậu kiểm chưa đủ mạnh, ở sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan, hoặc ở tâm lý coi thực phẩm chức năng là lĩnh vực “ít rủi ro” hơn so với thuốc chữa bệnh. Dù nguyên nhân là gì, cái giá phải trả cuối cùng vẫn thuộc về xã hội.
Ở đây, thiệt hại không chỉ đo bằng con số thất thu ngân sách hay nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Thiệt hại lớn hơn nằm ở sự bào mòn niềm tin. Khi người dân không còn biết nên tin vào sản phẩm nào, vào lời quảng cáo nào, thì thị trường sẽ trở nên méo mó, và những doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng bị kéo xuống cùng một mặt bằng nghi ngờ.
Cuộc triệt phá này là cần thiết và đáng ghi nhận. Nhưng nó chỉ là một bước trong quá trình dài hơn nhiều. Điều quan trọng hơn là phải nhìn thẳng vào căn nguyên của vấn đề: một xã hội dễ dãi với chuẩn mực, một thị trường thiếu kỷ luật, và một cơ chế quản lý chưa theo kịp tốc độ vận động của nhu cầu tiêu dùng.
Nếu không coi sức khỏe con người là một giá trị không thể đem ra mặc cả, thì mọi cải cách về kỹ thuật quản lý hay chế tài pháp luật cũng chỉ mang tính chữa cháy. Vụ việc lần này, vì thế, không nên khép lại bằng những bản án, mà cần được tiếp tục bằng một sự điều chỉnh nghiêm túc trong tư duy quản trị và trong cách xã hội tự bảo vệ mình trước những cám dỗ của lợi nhuận ngắn hạn.
Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ