Lâm Trực@
Thế giới dạo này giống một bữa tiệc đông người mà ánh đèn thì mờ, dao nĩa đặt sẵn, còn thực đơn viết bằng mực không phai. Người ta nói chuyện toàn cầu hóa như kể một câu chuyện cũ, giọng đã khàn, trí nhớ đã mòn. Rồi ở Davos, giữa tuyết trắng và những cái bắt tay lịch sự, Thủ tướng Canada Mark Carney buông ra một câu ngắn gọn, không cần chú thích: “Nếu bạn không ngồi ở bàn tiệc, bạn sẽ có tên trong thực đơn.” Câu nói ấy không văn hoa, nhưng có mùi tanh của thịt sống.
Thủ tướng Canada Mark Carney tại WEF Davos 2026. Ảnh: WEF
Toàn cầu hóa từng được tin như một thứ đạo lý mới. Người ta bảo cứ buôn bán với nhau thì sẽ không bắn nhau. Nhưng hai mươi năm qua, thế giới vừa buôn bán vừa bắn, vừa bắt tay vừa siết cổ. Khủng hoảng tài chính, dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng, chiến tranh xa mà cũng rất gần – tất cả làm lộ ra một sự thật giản dị: khi lợi ích bị đe dọa, đạo lý thường xếp sau cùng.
Các luật lệ quốc tế, từng được treo lên như bảng hiệu trang trọng, giờ phai màu. WTO, Liên hợp quốc, những hiệp ước khí hậu… vẫn còn đó, nhưng tiếng nói yếu dần, giống người già nói trong một căn phòng ồn ào. Luật lệ không biến mất, chỉ là không còn được tôn trọng đồng đều. Kẻ mạnh viện dẫn luật khi có lợi, bỏ qua luật khi vướng chân. Kẻ yếu thì học cách im lặng, hoặc học cách chịu đựng.
Trong hoàn cảnh ấy, nhiều quốc gia quay vào trong, xây tường, tích trữ, phòng thân. Cách nghĩ ấy không xấu, nhưng cũng không đẹp. Một thế giới của những pháo đài là một thế giới nghi ngại, nơi ai cũng sợ bị lấy mất phần ăn của mình. Nhưng như Carney cảnh báo, càng khép kín, thế giới càng nghèo, không chỉ nghèo tiền mà nghèo cả trí tưởng tượng về tương lai.
Ẩn dụ “bàn tiệc” vì thế nghe vừa thô vừa thật. Ngồi vào bàn nghĩa là có tiếng nói, dù nhỏ. Không ngồi, nghĩa là để người khác gọi tên mình theo cách họ muốn. Các quốc gia tầm trung hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Họ không đủ mạnh để bày tiệc, nhưng đủ lớn để không muốn bị ăn thịt. Lựa chọn của họ không nhiều: hoặc chen nhau giành ánh nhìn của kẻ mạnh, hoặc liên kết với nhau để tự giữ lấy phần sống.
Canada nói về đa dạng hóa quan hệ, về liên minh linh hoạt, về nguyên tắc đi cùng thực dụng. Những khái niệm nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng thực chất là một nỗ lực sinh tồn có tính toán. Không ai còn đủ ngây thơ để tin rằng trật tự cũ sẽ quay lại như xưa, sạch sẽ và dễ đoán. Thế giới này không quay lại, nó chỉ đi tiếp, mang theo cả những mảnh vỡ chưa kịp dọn.
Carney nói đúng một điều mà nhiều người ngại nói: hoài niệm không phải là chiến lược. Nhắc lại “trật tự dựa trên luật lệ” như một câu thần chú không làm luật mạnh hơn, cũng không làm thế giới công bằng hơn. Luật chỉ sống khi có người bảo vệ nó, và cái giá của việc bảo vệ ấy ngày càng đắt.
Bữa tiệc toàn cầu vẫn đang diễn ra. Có người ăn ngon, có người đứng nhìn, có người bị gọi tên trong thực đơn mà chưa kịp hiểu vì sao. Trong căn phòng ấy, im lặng không phải là trung lập. Không chọn chỗ ngồi cũng là một lựa chọn – lựa chọn để người khác quyết định mình là món gì, và được dọn lên lúc nào.
Tin cùng chuyên mục:
Tiền tự biết đường đến tay quan – Một bị kịch cảm động của… những người bị ép giàu
Một bức ảnh, nhiều thông điệp
Một cú “gõ phím” giá 7,5 triệu đồng
Khoảng trống đạo đức trong một hợp đồng không giấy tờ