Khát vọng và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Người xem: 1162

Lâm Trực@

Có những thời khắc của đất nước không đến bằng những âm thanh ồn ào. Nó đến chậm rãi, như một khoảng lặng đủ sâu để xã hội tự soi lại mình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một buổi sáng Hà Nội không ồn ào, nhưng trong không khí ấy có một cảm giác rất rõ: cảm giác của một ngưỡng cửa. Lịch sử nhiều khi không xuất hiện bằng những biến cố dữ dội, mà bằng khoảnh khắc con người buộc phải nhìn lại mình đã đi bao xa, và quan trọng hơn, phải tự hỏi mình sẽ đi tiếp như thế nào.

Bốn mươi năm Đổi mới đã lùi lại phía sau như một dòng sông dài, mang theo phù sa của thành tựu, nhưng cũng để lộ những khúc quanh gập ghềnh của thử thách và giới hạn. Nhiệm kỳ 2021–2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới chao đảo bởi đại dịch, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và suy giảm tăng trưởng toàn cầu. Trong những năm ấy, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá, bình quân khoảng 6% mỗi năm; quy mô nền kinh tế vượt mốc 430 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người tiến sát ngưỡng 4.500 USD. Những con số ấy không chỉ để minh họa cho thành tích, mà cho thấy một thực tế quan trọng hơn: nền kinh tế đã không gãy đổ trước các cú sốc lớn.

Ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững như giữ một trục xoay thầm lặng. Lạm phát được kiểm soát quanh mức mục tiêu; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; dự trữ ngoại hối duy trì ở mức an toàn. Trong bối cảnh nhiều quốc gia phải đối mặt với bất ổn tài chính và suy thoái sâu, việc Việt Nam duy trì được sự ổn định ấy là điều không thể xem nhẹ. Nó phản ánh năng lực điều hành ngày càng thực chất, dựa trên kinh nghiệm tích lũy và sự thận trọng cần thiết.

Cùng với đó là những nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, thúc đẩy phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực. Hàng nghìn thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm; chuyển đổi số được đẩy mạnh từ Trung ương đến địa phương; nhiều dịch vụ công cơ bản được đưa lên môi trường số. Những thay đổi này không tạo ra hiệu ứng tức thời, nhưng giống như việc đào sâu nền móng cho một công trình dài hạn. Có những cải cách chỉ bộc lộ giá trị sau một quãng thời gian đủ dài, nhưng nếu không kiên trì thực hiện, mọi mục tiêu phát triển đều dễ rơi vào tình trạng hụt hơi.

Ở phía con người, phát triển được đo bằng những chỉ dấu đời sống cụ thể hơn. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, chỉ còn dưới 3%; hàng trăm nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ; các chương trình an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ người yếu thế được mở rộng. Phát triển, suy cho cùng, không phải là những đường biểu đồ đi lên, mà là khả năng để mỗi người dân sống bớt bất an hơn trong chính cuộc đời mình. Khi một quốc gia biết cúi xuống chăm lo cho những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, quốc gia đó đang tự bảo vệ tương lai của mình theo cách bền vững nhất.

Ra bên ngoài, Việt Nam bước đi thận trọng nhưng không khép kín. Kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì trên 700 tỷ USD mỗi năm; nhiều năm liên tiếp xuất siêu; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đạt mức cao. Quan trọng hơn, mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện ngày càng được mở rộng, đưa Việt Nam vào vị thế một mắt xích có trách nhiệm trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu. Trong một thế giới đầy xung đột lợi ích, việc giữ được sự độc lập trong lựa chọn và sự linh hoạt trong ứng xử là một năng lực không dễ có, và nhiệm kỳ vừa qua cho thấy đất nước đã tích lũy thêm năng lực ấy bằng trải nghiệm và tỉnh táo.

Chính từ nền thực tế đó, Đại hội XIV xuất hiện như một điểm tựa để nhìn về phía trước. Những mục tiêu cho giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là những cột mốc kinh tế, mà là lời tự vấn về con đường phát triển. Khi các động lực cũ dần bộc lộ giới hạn, khi tài nguyên không còn vô tận và lao động giá rẻ không thể là lợi thế lâu dài, việc đặt tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người vào trung tâm trở thành một tất yếu. Tỷ trọng kinh tế số ngày càng tăng; đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và giáo dục được nhấn mạnh như một trụ cột mới của tăng trưởng.

Tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá và phát triển vì thế không còn là những khẩu hiệu song song, mà là một chỉnh thể ràng buộc lẫn nhau. Không có kỷ cương, đột phá dễ trở thành liều lĩnh. Không có dân chủ, đoàn kết chỉ còn là lời kêu gọi trống rỗng. Và không có phát triển thực chất, mọi giá trị khác đều khó đứng vững. Triết lý phát triển hiện lên giản dị nhưng nghiêm khắc: chọn đúng hướng, làm đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

Đại hội XIV vì thế không chỉ là nơi tổng kết một nhiệm kỳ, mà là khoảnh khắc đất nước soi mình vào tương lai. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cho phép chúng ta có quyền tin, không phải bằng niềm tin dễ dãi, mà bằng sự tin cậy được hình thành từ thực tiễn. Tin rằng những đường hướng lớn mà Đảng vạch ra không phải là sự ngẫu hứng, mà là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, thử thách và điều chỉnh liên tục trong hành trình phát triển.

Đứng trước khát vọng và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, điều quan trọng nhất có lẽ không phải là nói thật nhiều về ước mơ, mà là giữ được sự tỉnh táo để không lạc đường. Khi lịch sử mở ra một ngưỡng cửa, nó không hứa hẹn điều gì chắc chắn, nhưng trao cho con người quyền lựa chọn. Và chính trong quyền lựa chọn ấy, nếu lợi ích của dân tộc và của con người được đặt ở vị trí trung tâm, đất nước có thể bước tiếp với một niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ, đủ để đi xa trong chặng đường mới đang dần hiện hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *