Tập đoàn Sơn Hải: Giữa những con đường của niềm tin

Người xem: 1842

Lâm Trực@

Sáng ở Đồng Thuận có mùi của cỏ mới, của hơi đất sau cơn mưa đêm. Con đường Lý Thánh Tông chạy về phía tây nam, lặng lẽ nằm giữa những mảnh ruộng đã lên cốt san nền. Nơi ấy, người ta dựng tấm biển lớn ghi tên một dự án: Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông – Chủ đầu tư: Tập đoàn Sơn Hải.

Dự án khu dân cư do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tôi dừng lại, nhìn những khung nhà còn đang lên dở. Một người phụ nữ bán nước đầu ngõ nói nhỏ, như sợ gió nghe được: “Nghe đâu có sai phạm chi đó cô ạ.” Tin đồn ở vùng nhỏ, như mùi khói bếp – loang nhanh, khó dập. Và cũng như khói, khi tan rồi, chỉ còn lại mùi ấm của đất, chẳng mấy ai nhớ đến gốc ngọn của nó từ đâu.

Sau những dòng tin, là bản kết luận thanh tra được công bố. Không có chuyện gian dối, không có thất thoát tiền của dân. Chỉ có những “khuyết điểm thủ tục” – một văn bản được ký sớm hơn một văn bản khác, một quyết định hành chính đi trước vài tháng so với quy trình. Người ta gọi đó là “vi phạm”. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó chỉ là một bước chân vội trong hành trình dài của một bộ máy vốn đã chậm.

Tập đoàn Sơn Hải – cái tên nghe như gió, như sóng – vốn đã quen thuộc với người miền Trung. Họ xây cầu, làm đường, đắp đập. Họ nói ít, làm nhiều. Có những tuyến quốc lộ từng tan chảy trong nắng miền Trung, được họ lát lại, giữ vững suốt mười năm không hư. Có những ngôi nhà tái định cư nơi bão đi qua, mang dấu ấn của họ. Người dân nhớ điều ấy, bởi họ nhìn thấy, sờ thấy.

Nhưng dư luận thì khác. Dư luận thường đến nhanh hơn công trình, và đôi khi ra đi chậm hơn sự thật. Một cái tít báo, một dòng bình luận, vài bức ảnh chụp vội – thế là người ta nói về “sai phạm”, nói về “thanh tra”, về “vấn đề”. Trong khi đó, bản thân cơ quan thanh tra, qua lời ông Nguyễn Lương Bình – Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị – lại khẳng định: “Doanh nghiệp không sai phạm gì, thậm chí cần được hoan nghênh.”

Câu nói giản dị ấy đáng lẽ đủ để khép lại ồn ào. Nhưng ở đời, sự thật hiếm khi là điều người ta quan tâm nhất. Thứ mà dư luận muốn nghe lại là kịch tính, là sai lầm, là phán xét.

Tôi nhớ lại một lần ghé công trường Sơn Hải ở Quảng Bình. Những người công nhân da sạm, giọng nói khàn đặc nắng gió. Họ kể chuyện không cần khoe khoang: “Bọn tôi làm đường ở đây, được bảo hành 10 năm cơ. Sếp nói làm cho đáng mặt người miền Trung.” Câu nói mộc mà thẳng như đường nhựa họ đổ. Và chính điều ấy khiến tôi tin rằng, trong cách làm của họ, có một thứ đạo đức nghề nghiệp thầm lặng – không ồn ào, không khoa trương, nhưng tồn tại bền bỉ như sợi dây giữ cho lòng người khỏi rời rạc.

Dự án ở Đồng Thuận, vì thế, không chỉ là một công trình xây dựng. Nó là bài học về niềm tin. Về cách con người nhìn nhau trong một xã hội đang quen nghi ngờ. Chính quyền phải minh bạch, doanh nghiệp phải trách nhiệm, và người dân phải kiên nhẫn. Ba vòng tròn ấy chạm nhau, mới thành được hình trọn của phát triển.

Tôi đọc kỹ bản thanh tra, thấy cả phần nói về “chuyển thừa 10 triệu đồng”. Số tiền ấy nhỏ, nhưng vẫn được nhắc tới như một điểm cần “rút kinh nghiệm”. Ông Bình bảo: “Cái thừa ấy cần hoan nghênh, vì doanh nghiệp chuyển dư chứ không thiếu.” Tôi mỉm cười. Đôi khi, trong đời sống, những điều “thừa” lại đáng quý hơn những điều “đúng mức”. Một chút dư lòng tốt, dư tin cậy, dư trách nhiệm – biết đâu là cách duy nhất để giữ niềm tin.

Giữa những xôn xao, có người vẫn chờ. Họ chờ dự án hoàn thành, chờ những mái nhà mọc lên, chờ đứa trẻ được cắp sách đến trường gần hơn, chờ khu dân cư sáng đèn đêm Tết. Đó là những chờ đợi âm thầm, không nằm trong báo cáo, không có trong bản vẽ. Nhưng chính chúng mới là phần hồn của mọi công trình.

Khi tôi rời Đồng Thuận, gió sông Nhật Lệ thổi lên mang mùi cát và mùi sắt mới hàn. Trên đường, tôi nghĩ: con người đôi khi dễ bị cuốn vào những tranh cãi đúng sai mà quên mất điều quan trọng nhất là hướng đi. Tập đoàn Sơn Hải, cũng như bao doanh nghiệp khác, vẫn đang đi trên con đường ấy – con đường của trách nhiệm, của thử thách, của niềm tin được xây từng mét một.

Và nếu có điều gì để nói về họ lúc này, có lẽ chỉ nên nói rằng: giữa những xao động của dư luận, họ vẫn đang làm việc. Còn thời gian – công bằng và thinh lặng – sẽ là người phán xét sau cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *