Những vết nứt trong ngôi nhà của niềm tin

Người xem: 1720

Lâm Trực@

Có những vết nứt bắt đầu từ rất nhỏ. Một lời nói dối buột miệng trong phút yếu lòng, một cú điện thoại “đùa chơi” giữa đêm, một dòng tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Tưởng như vô hại, nhưng theo thời gian, chúng len lỏi, làm rạn vỡ nền móng của xã hội, như vết nứt chạy dài qua từng bức tường, từng mái ngói trong ngôi nhà của niềm tin.

Câu chuyện về cô gái trẻ ở Ngọc Hồi là một mảnh gương phản chiếu rõ điều đó. Sinh năm 1998, tuổi đời còn non trẻ, cô dựng nên vụ “cướp xe, cướp iPhone và gần 50 triệu đồng”. Khi trình báo, cô khóc lóc, run rẩy, kể chi tiết như kịch bản được soạn sẵn. Nhưng cái run kia không phải của nạn nhân, mà của kẻ đang lo sợ chính lời bịa đặt của mình. Sự thật nhanh chóng phơi bày: chẳng có vụ cướp nào, chỉ có một cô gái muốn giấu cha mẹ và trốn tránh nỗi xấu hổ.

Ở phường Bồ Đề, một chàng trai cũng làm điều tương tự. Mất xe, sợ bị mắng, cậu nói dối. Một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng kéo theo hàng chục giờ làm việc của công an, giấy tờ, báo cáo – những nguồn lực xã hội bị tiêu hao chỉ để chứng minh một điều không tồn tại.

Đêm 19 tháng 9, Hà Nội rúng động bởi tiếng còi xe cứu hỏa. Tin báo cháy từ ngõ 1194 đường Láng khiến hàng chục chiến sĩ lao đi trong tinh thần “cứu người như cứu lửa”. Nhưng đến nơi, chỉ có bóng tối. Người báo tin là một thiếu niên sinh năm 2008. Lý do: “Cháu đùa cho vui”. Cái “vui” ấy khiến cả bộ máy xã hội phải chuyển động, và khiến người ta rùng mình: chúng ta đang nuôi lớn một thế hệ coi nhẹ sự thật, xem trò đùa với pháp luật như ném sỏi xuống hồ nước phẳng.

Nếu chỉ nhìn bằng con mắt hành chính, đây là hành vi vi phạm cần xử lý. Nhưng nhìn từ góc độ văn hóa, đó là dấu hiệu của sự rạn vỡ niềm tin – thứ vô hình nhưng vô giá. Pháp luật có thể phạt từ hai triệu đến mười lăm triệu đồng cho một tin báo giả, nhưng số tiền ấy không đủ để mua lại đạo đức đã bị xói mòn. Bởi đạo đức không được dựng nên bằng nghị định, mà bằng ý thức và lòng tự trọng.

Tin giả, báo giả, lời nói dối – chúng không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn bào mòn nhân cách. Nó khiến con người mất dần cảm giác xấu hổ, quên rằng mỗi hành động nhỏ của mình đều tác động đến cộng đồng. Khi sự thật bị biến thành món hàng để che giấu sai lầm, xã hội sẽ không còn điểm tựa.

Một lời nói dối, dù nhỏ, cũng như viên sỏi ném xuống mặt nước phẳng. Sóng lan ra mãi, không ai đo được hết hậu quả. Tin giả về một vụ cướp có thể khiến cả khu phố hoang mang; báo cháy giả có thể khiến hàng chục người bỏ bữa, lao ra đường trong đêm. Khi sự thật bị giễu cợt, đạo đức cũng bị giẫm đạp.

Những năm gần đây, mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả sinh sôi. Chỉ một dòng trạng thái chưa kiểm chứng đã có thể lan đi hàng ngàn lượt chia sẻ, khiến cộng đồng chao đảo trong hoang mang. Trong cơn lốc ấy, nhiều người tự cho mình quyền “bịa một chút”, “phóng đại một chút”, mà quên rằng sự thật không hề có phiên bản thay thế.

Điều đáng sợ nhất không phải là kẻ nói dối, mà là khi xã hội quen dần với dối trá. Khi con người thôi sợ hãi trước cái giả, mọi giá trị đều trở nên mong manh. Chúng ta không chỉ cần một hệ thống pháp luật đủ mạnh để xử lý tin giả, mà cần nhiều hơn – một cuộc phục hưng văn hóa trung thực, một sự giáo dục lại ý thức tôn trọng sự thật.

Vì cuối cùng, xã hội chỉ có thể tồn tại nếu con người biết tin nhau. Mà để tin nhau, phải bắt đầu từ điều giản dị nhất: nói thật.

Một lời nói dối có thể gieo hoang mang. Nhưng một lời nói thật, dù cay đắng, lại có thể cứu cả cộng đồng khỏi hỗn loạn. Trong thời đại ngồn ngộn tiếng ồn và tin giả, sự thật có thể nhỏ bé, mong manh, nhưng vẫn là điểm tựa duy nhất ngăn xã hội trượt xuống vực sâu vô cảm.

Khi dối trá vẫn còn đất sống, hãy nhớ: chính mỗi chúng ta có thể dừng nó lại, chỉ bằng một lựa chọn – nói thật. Vì chỉ khi sự thật được nói ra, niềm tin mới có thể nảy mầm, và con người mới sống với nhau như những sinh thể có linh hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *