Lâm Trực@
Có những đêm, tôi nằm trong bóng tối mà nghe lòng mình như bị ai đó xé ra từng mảnh. Hình ảnh một cô giáo trong lớp học 7A14 cứ hiện lên, ám ảnh như một cơn ác mộng không dứt. Cậu học trò nhỏ, chưa qua tuổi mười ba, lao vào túm tóc cô, ghì chặt đầu cô xuống mặt bàn, rồi trong cơn giận dữ, quật ngã cô xuống nền nhà. Mọi thứ diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ánh nhìn của bao bạn bè cùng lớp.

Người ta xem clip, người ta bàn tán, người ta phẫn nộ, nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất không chỉ là hành động bạo lực ấy, mà là sự im lặng của cả lớp học. Không một tiếng kêu hoảng hốt, không một bàn tay đưa ra can ngăn, không một đứa trẻ nào bật khóc vì sợ hãi hay thương xót. Tất cả dửng dưng nhìn một người thầy bị làm nhục, như thể đó là một trò vui kỳ dị, như thể nhân phẩm có thể bị ném xuống sàn gạch lạnh lẽo mà không ai cần giữ lại.
Sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cú quật ngã.
Sau vụ việc, người ta bàn nhiều, và không ít tiếng nói bắt đầu xoáy vào cô giáo: “Chắc cô phải thế nào thì học trò mới dám làm thế chứ.” Một câu nói lạnh lùng đến mức biến nạn nhân thành thủ phạm, biến một người bị hành hung thành kẻ có tội. Tôi nghẹn lòng.
Nhiều người đang miễn cưỡng bênh vực cậu bé kia, chỉ vì lo rằng em sẽ tổn thương. Nhưng xin hỏi, các bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi: người cha, người chồng, và những đứa con của cô giáo kia thì sao? Khi thấy vợ, thấy mẹ của mình bị chính học trò quật ngã trong một đoạn clip lan truyền khắp mạng xã hội – họ có được ai bênh vực không? Hay nỗi đau của họ vẫn chỉ bị coi như chuyện của một gia đình, còn cậu học trò kia mới là “nạn nhân” cần bảo vệ?
Tôi đã đứng lớp nhiều năm, chứng kiến bao ánh mắt trẻ thơ sáng trong, cũng như từng nếm trải những phút thách thức, hỗn hào. Nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi, lại có một ngày người thầy bị đẩy xuống vị thế yếu ớt đến thế: bị ghim đầu vào bàn, bị quật ngã xuống nền nhà, trước mặt hàng chục học sinh – và tất cả những đôi mắt ấy chỉ im lặng.
Sự im lặng ấy làm tôi nhớ lại một chuyện cũ, ở nơi tôi từng công tác. Có một ông giáo già, bốn mươi năm tận tụy, bao thế hệ học trò kính trọng. Thế rồi, một phe nhóm dựng chuyện, kiện cáo, hạ nhục ông chỉ vì ông đã không cho chúng tiếp tục được “ăn bẩn“. Trong một cuộc họp đầy căng thẳng, ông chỉ cần một tiếng nói trong số hơn ba mươi đồng nghiệp, không phải để bênh vực, mà để nói ra sự thật. Nhưng căn phòng hôm ấy im phăng phắc. Tất cả đều cúi đầu, im lặng, vì sợ hãi, vì tin đồn rằng đằng sau kẻ cầm đầu có thế lực chống lưng.
Ông giáo già ngậm ngùi: “Tôi không trách họ, nhưng tôi thất vọng.” Danh dự bốn mươi năm cống hiến bị chà đạp. Ông bị chuyển đi nơi khác, trong tiếng cười hả hê của những kẻ nổi loạn, và trong nỗi nhục nhã của những người đã chọn im lặng.
Khi nhìn lại lớp học 7A14, tôi chợt thấy: sự im lặng chưa bao giờ là trung lập. Nó chính là đồng lõa. Nó giết chết lòng tin, giết chết lương tri, và hôm nay, nó đang giết chết giáo dục.
Vì sao người thầy bị đẩy vào bước đường này?
Trong những năm gần đây, quyền dạy dỗ của giáo viên bị thu hẹp dần. Chúng tôi không còn được phép phê bình thẳng thắn, không được quyền răn đe, không được trách phạt. Ngay cả lời nhận xét trong học bạ cũng buộc phải “bọc đường”, ngọt ngào đến giả dối. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT yêu cầu “ngôn từ tích cực”, “khích lệ, động viên”. Ý định ban đầu là nhân văn, nhưng trong thực tế, nó biến giáo viên thành những chiếc máy chép chữ.
Một đồng nghiệp từng bảo tôi: “Mỗi lần viết học bạ, tôi phải mở Google, gõ từ ‘nhận xét đúng thông tư’. Mọi học trò đều giống nhau trên giấy. Tôi không còn nhận ra học trò của mình.” Những lời phê vô hồn đã tước đi quyền dạy dỗ của thầy cô, và đồng thời cũng tước đi quyền được giáo dục nghiêm khắc của học sinh.
Nghị quyết 29-NQ/TW từng khẳng định: “Giáo dục phải vừa dạy chữ, vừa dạy người.” Nhưng thực tế, thầy cô chỉ còn được phép dạy chữ, còn phần “dạy người” bị nghi kỵ, bị bóp nghẹt. Một nền giáo dục nào có thể đứng vững, nếu thầy cô không còn quyền nghiêm khắc, còn học trò thì chỉ quen nghe lời khen ngọt ngào?
Tôi viết những dòng này, không phải để trách móc phụ huynh, nhưng để nhắc rằng: con cái là máu thịt của quý vị, không phải của giáo viên. Nếu quý vị muốn chúng trưởng thành tử tế, xin hãy đồng hành cùng chúng tôi. Nếu quý vị chỉ mong có bản học bạ toàn lời khen, thì con quý vị sẽ lớn lên bằng ảo tưởng, không biết cúi đầu trước cái sai, cũng không biết đứng lên bảo vệ điều đúng.
Tôi cũng viết những dòng này để nhắn gửi tới các nhà quản lý: đừng chỉ ngồi trong phòng lạnh mà ban hành thông tư. Hãy một lần bước lên bục giảng, dạy vài tiết học thực sự, để hiểu rằng mỗi ngày của chúng tôi căng như dây đàn. Nếu không, mọi quy định chỉ là chữ nghĩa, còn chúng tôi thì loay hoay trong nỗi uất nghẹn.
Và tôi viết cho chính đồng nghiệp của mình: xin đừng im lặng nữa. Im lặng hôm nay là đẩy một người thầy ngã xuống. Im lặng ngày mai sẽ là chính chúng ta bị quật ngã. Tôi đã chứng kiến một ông giáo già bị nghiền nát trong sự im lặng. Tôi không muốn đến lượt những thế hệ thầy cô sau này cũng gục ngã trong ánh nhìn dửng dưng.
Một đứa trẻ túm tóc cô giáo, ghim đầu cô xuống bàn, rồi quật ngã cô xuống nền nhà. Đó không chỉ là hành động bạo lực của một học trò, mà là một cú quật ngã vào lòng tin của xã hội. Nó làm chúng ta nhận ra: nếu giáo viên không còn được bảo vệ, nếu những người thầy tiếp tục bị coi như kẻ có tội, thì còn ai dám đứng lớp với một trái tim trọn vẹn?
Giáo dục không thể sống bằng sự im lặng, càng không thể lớn lên từ những lời khen giả dối. Nó cần sự nghiêm khắc, sự trung thực, và cả lòng can đảm dám nói lên sự thật.
Nếu chúng ta không thay đổi, nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng, thì một ngày nào đó, những ngôi trường sẽ chỉ còn vang lên tiếng cười hả hê của kẻ nổi loạn, và những cái cúi đầu hèn nhát của những người im lặng. Khi ấy, giáo dục sẽ không còn là mảnh đất gieo trồng nhân cách, mà chỉ là nghĩa địa của những trái tim đã từng cháy lên vì học trò.
Tôi viết những dòng này trong nỗi đau và niềm trăn trở. Không phải để oán trách, mà để cầu xin mỗi người: xin hãy lên tiếng, xin hãy bảo vệ người thầy. Vì khi bảo vệ người thầy, chúng ta đang bảo vệ chính con cái mình, và bảo vệ tương lai của đất nước này.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình