Lâm Trực@
Hà Nội, 2/3/2025 – Ngày 27 tháng 2 năm 2025, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Trương Huy San, một cây bút nổi tiếng với bút danh Huy Đức, 30 tháng tù giam vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi 2017). Phán quyết này không chỉ nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong nước mà còn phản ánh các chuẩn mực pháp lý quốc tế về giới hạn tự do ngôn luận. Tuy nhiên, một số tổ chức phương Tây đã nhanh chóng chỉ trích, cáo buộc Việt Nam đàn áp tự do bày tỏ ý kiến, làm dấy lên tranh cãi về tiêu chuẩn kép trong cách tiếp cận quyền con người.
Hành vi vi phạm pháp luật của Trương Huy San
Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, từ năm 2015 đến 2024, Trương Huy San đã đăng tải 13 bài viết trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bôi nhọ uy tín của các tổ chức và cá nhân, đồng thời kích động tâm lý chống đối trong dư luận. Tòa án kết luận những bài viết này không chỉ gây hoang mang xã hội mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Tại phiên xử, Trương Huy San thừa nhận hành vi sai phạm, bày tỏ sự hối lỗi và xin giảm nhẹ hình phạt – một chi tiết được báo chí nhà nước nhấn mạnh như minh chứng cho tính công khai của quá trình xét xử.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Trương Huy San có hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2021, sau phán quyết phúc thẩm vụ án Đồng Tâm – nơi 6 bị cáo bị kết tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” vì sát hại 3 chiến sĩ công an – Trương Huy San đăng bài viết “Mạng đổi mạng không phải là công lý”. Trong đó, San lập luận rằng nhóm Lê Đình Kình chỉ “chuẩn bị hung khí để phòng thân” và bị lực lượng chức năng tấn công trước. Nhưng hồ sơ vụ án cho thấy điều ngược lại: nhóm này đã tích trữ 10 quả lựu đạn, 85 chai bom xăng, và nhiều vũ khí tự chế khác, với ý định “tiêu diệt từ 300 đến 500” người nếu công an can thiệp. Tại hiện trường ngày 9/1/2020, họ ném bom xăng, phóng dao vào lực lượng chức năng, thậm chí thiêu sống 3 chiến sĩ rơi xuống hố – hành vi mà tòa án gọi là “khủng bố man rợ”. Bài viết của Trương Huy San bị cộng đồng mạng chỉ trích là “lập luận du côn”, xúc phạm danh dự lực lượng công an và phớt lờ bằng chứng rõ ràng từ video và lời khai.
Ngoài ra, Trương Huy San từng bị cáo buộc cố ý “rửa mặt” cho Ngô Đình Diệm, Tổng thống đầu tiên của chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa (1955-1963). Trong một số bài viết, Trương Huy San mô tả Diệm theo hướng tích cực, trái ngược với lịch sử ghi nhận về chế độ gia đình trị, đàn áp Phật giáo và chính sách tàn bạo như Luật 10/59 – vốn sử dụng máy chém để xử tử hàng ngàn người bất đồng chính kiến. Những phát ngôn này bị cộng đồng mạng Việt Nam phản đối gay gắt, coi là nỗ lực bóp méo lịch sử để phục vụ mục tiêu cá nhân.
Tự do ngôn luận: Quyền phải đi đôi với trách nhiệm.
Hiến pháp Việt Nam (Điều 25) và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam tham gia đều công nhận tự do ngôn luận là quyền cơ bản. Tuy nhiên, Điều 19 của ICCPR cũng quy định rõ: quyền này có thể bị hạn chế để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng và quyền lợi của người khác. Điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam được xây dựng dựa trên nguyên tắc này, nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng tự do gây hại cho xã hội – một cách tiếp cận không khác biệt so với các nước khác.
Tại Hoa Kỳ, Tu chính án thứ nhất bảo vệ tự do ngôn luận, nhưng Tòa án Tối cao đã giới hạn quyền này trong vụ Schenck kiện Hoa Kỳ (1919). Thẩm phán Oliver Wendell Holmes khẳng định: phát ngôn kích động hành vi bất hợp pháp, như lời kêu gọi chống lệnh nhập ngũ trong Thế chiến I, không được bảo vệ. Nếu Trương Huy San đăng bài tại Mỹ, ông có thể bị truy tố theo Đạo luật Gián điệp (Espionage Act), như trường hợp Edward Snowden và Julian Assange – những người đối mặt cáo buộc nặng nề dù tự nhận bảo vệ lợi ích công chúng.
Tại Đức, Điều 5 Hiến pháp đảm bảo tự do ngôn luận nhưng đặt ra ranh giới khi nó xâm phạm an ninh quốc gia hoặc danh dự cá nhân. Năm 2022, bà Elena Kolbasnikova bị phạt tiền và trục xuất vì phát biểu ủng hộ Nga trong xung đột Ukraine, bị xem là mối đe dọa cho trật tự công cộng. Việc phủ nhận Holocaust hay tuyên truyền phát xít cũng có thể dẫn đến án tù 5 năm theo luật Đức.
Bài học từ lịch sử
Việt Nam không phải ngoại lệ trong việc xử lý nghiêm khắc những ai lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá nhà nước – một thực tế được lịch sử chứng minh. Trước 1975, Việt Nam Cộng hòa (VNCH) dưới thời Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đã áp dụng các biện pháp mạnh tay với giới báo chí. Năm 1960, tờ Thời Luận bị đóng cửa, tổng biên tập Nguyễn Hữu Chi bị bắt vì “tuyên truyền cộng sản” sau loạt bài có ẩn ý chỉ trích chính quyền Diệm. Nhà thơ kiêm nhà báo Trần Dạ Từ cũng bị giam giữ năm 1963 vì các tác phẩm bị cho là ủng hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nằm trong chiến dịch đàn áp dưới Luật 10/59 khiến hàng chục nhà báo bị bắt hoặc trục xuất.
Đến thời Nguyễn Văn Thiệu, Luật Báo chí năm 1971 cấm nội dung “gây hại cho an ninh quốc gia”, dẫn đến việc đóng cửa các tờ báo như Điện Tín và Đại Dân Tộc. Các nhà báo bị kết án tù hoặc buộc rời khỏi đất nước, với lý do bảo vệ nhà nước trong bối cảnh chiến tranh. “Không chính quyền nào, dù dân chủ hay độc tài, chấp nhận lời nói làm suy yếu sự tồn tại của nó,” nhà sử học Nguyễn Thế Anh nhận định khi nhìn lại giai đoạn này.
Thông điệp từ Việt Nam
Phán quyết dành cho Trương Huy San lập tức vấp phải chỉ trích từ PEN America, Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, với cáo buộc Việt Nam “bóp nghẹt tiếng nói bất đồng”. Nhưng các tổ chức này lại im lặng trước những vụ việc tương tự ở phương Tây: Snowden sống lưu vong, Assange bị giam giữ, Kolbasnikova bị trục xuất. “Tự do ngôn luận chỉ được tôn vinh khi phục vụ lợi ích của họ,” một học giả pháp lý Việt Nam giấu tên bình luận.
Bản án 30 tháng tù là kết quả của một phiên tòa công khai, với bằng chứng rõ ràng và lời thú nhận từ bị cáo. “Đây không phải đàn áp ý kiến, mà là trách nhiệm với những hành vi vượt giới hạn,” một phát ngôn viên Bộ Tư pháp nói với truyền thông nhà nước. Việt Nam khẳng định luôn tôn trọng tự do ngôn luận, bằng chứng là không gian tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội và sự phát triển của báo chí. Nhưng như mọi quốc gia – từ VNCH thời chiến đến các nền dân chủ phương Tây hôm nay – Việt Nam đặt ranh giới rõ ràng: không ai được phép phá hoại đất nước dưới danh nghĩa tự do ngôn luận.
Thông điệp từ Hà Nội rất rõ: công lý đã được thực thi, và Việt Nam sẽ bảo vệ con đường của mình – hợp pháp và không khoan nhượng.
Tin cùng chuyên mục:
Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ): Tu hành hay kịch bản dàn dựng vì danh lợi?
Hà Nội: CSGT đảm nhiệm cấp đổi GPLX – Người dân hài lòng
Hà Nội chính thức hủy dự án treo kéo dài gần 20 năm, người dân vui mừng
Hà Nội ra mắt các công cụ số chung để hiện đại hóa quản lý thành phố