Vụ hơn 150 học sinh Quảng Bình không đến lớp: Câu chuyện an toàn, quyền lợi và trách nhiệm

Người xem: 617

Lâm Trực@

Kiên Giang, 19/2/2025 – Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện từ Quảng Bình – một câu chuyện không chỉ về giáo dục mà còn về sự an toàn, quyền lợi của trẻ em, và trách nhiệm của tất cả chúng ta. Hơn 150 học sinh tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc đã không thể trở lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nguyên nhân? Đó là sự phản đối của phụ huynh trước quyết định chuyển các em từ điểm trường lẻ Tân Mỹ, một nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, về điểm trường chính cách đó 2km.

Điểm trường Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc phải đóng cửa vì xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn (Ảnh: Nhật Anh).

Điểm trường Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994. Sau gần 30 năm, nó đã trở thành một công trình không an toàn: mái ngói dột nát, tường mục, và thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Cuối năm 2024, Sở Xây dựng Quảng Bình đã kiểm tra và kết luận rằng các phòng học tại đây không đáp ứng được yêu cầu sử dụng, thậm chí có nguy cơ gây nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định đóng cửa điểm trường này và chuyển học sinh về điểm chính.

Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cần thiết. Bởi lẽ, không gì quan trọng hơn sự an toàn của những đứa trẻ. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối rất mạnh mẽ từ phía phụ huynh. Họ lo lắng về khoảng cách 2km, về việc đưa đón con cái trong khi nhiều người phải đi làm xa, và về việc các em phải học trong một môi trường mới.

Chính quyền địa phương và nhà trường đã không ngừng nỗ lực để giải thích, vận động phụ huynh. Hơn 40 người từ các lực lượng công an, biên phòng, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… đã được huy động để đến từng nhà, thuyết phục từng gia đình. Nhưng sau hai tuần, chỉ có một học sinh trở lại lớp.

Tại cuộc đối thoại ngày 18/2, phụ huynh đã kiên quyết yêu cầu mở lại điểm trường Tân Mỹ. Họ nói rằng, chỉ khi nào điểm trường được khôi phục, họ mới đồng ý cho con em mình đi học. Đó là một yêu cầu chính đáng, nhưng cũng đầy thách thức. Bởi lẽ, điểm trường Tân Mỹ hiện tại không còn an toàn để sử dụng.

Thực tế, đây là một câu chuyện về quyền lợi của trẻ em và trách nhiệm của chúng ta. Và đương nhiên, đó không chỉ là câu chuyện của Quảng Bình.

Trẻ em có quyền được học tập trong một môi trường an toàn và lành mạnh. Đó không chỉ là quy định của Luật Giáo dục Việt Nam, mà còn là tinh thần của Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Việc chính quyền địa phương quyết định đóng cửa điểm trường Tân Mỹ là vì lợi ích cao nhất của các em.

Tuy nhiên, việc phụ huynh ngăn cản con em đến trường lại đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu chúng ta có đang vô tình vi phạm quyền được học tập của những đứa trẻ? Liệu chúng ta có đang đặt những khó khăn trước mắt lên trên lợi ích lâu dài của thế hệ tương lai?

Tôi nghĩ, chúng ta cần một giải pháp cân bằng. Trước mắt, chính quyền cần tiếp tục đối thoại với phụ huynh, lắng nghe những lo lắng của họ và tìm cách hỗ trợ. Có thể tổ chức xe đưa đón học sinh, hoặc tìm kiếm các giải pháp học tập linh hoạt hơn. Đồng thời, cần có kế hoạch rõ ràng và minh bạch về việc xây dựng lại điểm trường Tân Mỹ, để phụ huynh yên tâm rằng con em họ sẽ sớm có một ngôi trường mới, an toàn và khang trang.

Về phía phụ huynh, tôi nghĩ, chúng ta cần đến sự thấu hiểu và hợp tác. Hãy đặt sự an toàn và tương lai của các em lên hàng đầu. Hãy tin tưởng rằng, chính quyền và nhà trường đang làm những gì tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại.

Câu chuyện về 150 học sinh Quảng Bình không đến lớp sau Tết nhắc nhở về trách nhiệm của tất cả chúng ta. Trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ em. Trách nhiệm bảo vệ quyền được học tập của các em. Và trên hết, trách nhiệm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ tiếp theo. Hãy cùng nhau hành động, vì những đứa trẻ, vì tương lai của đất nước. Và hãy nhớ rằng, giáo dục không chỉ là quyền lợi – đó là chìa khóa để mở ra cánh cửa của cơ hội, của hy vọng, và của sự thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *