Lâm Trực@
Hà Nội, 5/12/2024 – Mỗi cuộc chiến đều có khởi đầu và kết thúc, và xung đột Nga – Ukraine cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau hơn 1.000 ngày giao tranh, cả thế giới dường như đã thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là: kết thúc như thế nào?
Trong lịch sử, chiến tranh thường chấm dứt bằng một trong ba cách: thắng lợi hoàn toàn của một bên, thỏa thuận đình chiến, hoặc tàn khốc nhất là hủy diệt lẫn nhau. Với tình hình hiện tại, cuộc xung đột Nga – Ukraine mang nhiều nét tương đồng với “Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1962” – khi cả nhân loại từng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân.
Mỹ và phương Tây, từ lâu, đã quen sử dụng chiến lược chiến tranh ủy nhiệm. Cuộc xung đột này, trên thực tế, là “ván cờ lớn” của Mỹ nhằm làm Nga suy yếu, như họ từng thành công trong việc làm tan rã Liên Xô. Nhưng sau hơn ba năm, chiến trường Ukraine đã gần như ngã ngũ. Lực lượng Ukraine suy yếu nghiêm trọng, còn Mỹ và các đồng minh đang phải tìm cách “rút lui trong danh dự”.
Nga: Chuẩn bị kỹ lưỡng trước mọi kịch bản
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho xung đột kéo dài. Các vũ khí hiện đại như tên lửa siêu vượt âm, hệ thống phòng không tối tân và công nghệ chiến tranh điện tử đã giúp Nga kiểm soát tốt tình hình. Hệ thống vệ tinh quân sự của Nga giám sát mọi động thái từ đối phương, đảm bảo không để xảy ra bất ngờ.
Đặc biệt, Nga đã phát triển mạnh mẽ các khu vực phía Đông dãy Ural và vùng Viễn Đông, biến chúng thành “hậu phương lớn” cả trong chiến tranh lẫn thời bình. Việc tái thiết và hiện đại hóa nền công nghiệp quốc phòng trong hai thập kỷ qua cũng giúp Nga không chỉ trụ vững, mà còn khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Mỹ – Phương Tây: Tính toán đường lui
Trong bối cảnh Ukraine dần suy yếu, Mỹ và phương Tây buộc phải điều chỉnh chiến lược. Việc cung cấp các loại tên lửa tầm xa như ATACMS hay Storm Shadow cho Kiev mang tính chất “tượng trưng” hơn là chiến lược thực tế. Đây dường như chỉ là một nỗ lực cuối cùng nhằm thể hiện rằng họ chưa từ bỏ Ukraine, ngay cả khi biết rõ cuộc chiến khó có thể đảo ngược.
Quan trọng hơn, Mỹ và NATO cần duy trì hình ảnh không “bỏ rơi đồng minh”. Bất kỳ thất bại nào của Ukraine cũng sẽ được coi là trách nhiệm của chính Kiev, chứ không phải của Washington hay các đồng minh châu Âu.
BRICS: Một đối trọng mới
Trong khi Mỹ và phương Tây tìm cách đối phó Nga, khối BRICS đã nổi lên như một đối trọng kinh tế và chính trị. Với 10 thành viên chiếm gần một nửa dân số toàn cầu, BRICS đã vượt qua G7 về tỷ trọng GDP toàn cầu. Đây không chỉ là thị trường khổng lồ, mà còn là nền tảng cho một thế giới đa cực, nơi Mỹ và đồng minh không còn giữ vị trí độc tôn.
Kết Cục đang được định hình
Hiện tại, Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ với Mỹ – quốc gia đứng sau Ukraine. Mục tiêu của Moscow rõ ràng: đảm bảo an ninh lâu dài và giữ vững chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng để lại một di sản “ổn thỏa” trước khi chuyển giao quyền lực.
Dù ai lên nắm quyền tại Nhà Trắng, “ván cờ Ukraine” cũng đã bước vào hồi tàn. Mỹ và phương Tây có thể tìm cách thoát khỏi “vũng lầy Ukraine” trong danh dự, nhưng bài học từ cuộc chiến này sẽ còn ám ảnh họ trong nhiều năm tới. Trong khi đó, Nga tiếp tục củng cố vị thế, khẳng định rằng họ không chỉ là một cường quốc khu vực, mà là một nhân tố không thể thiếu trong trật tự thế giới mới.
Tin cùng chuyên mục:
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Từ Đại biểu Quốc hội đến vòng lao lý
Luật sư Phan Hòa Nhựt đối mặt với đề nghị truy tố và mức án tối đa 15 năm tù
Việt Nam – Cột mốc quan trọng trên bản đồ đa phương toàn cầu
Hà Nội: Những chính sách nhân văn hướng đến người có công