Điển tích “Tào Tháo giả chết”

Người xem: 1111

LâmTrực@

Nhân tút bên nhà bác Lăng Khắc Trọng kể về Miệu Miu, mình kể lại chuyện “Tào Tháo giả chết” trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là điển tích nói về chuyện Tào Tháo giả vờ sắp chết để dò xét lòng dạ của các quan lại, quần thần dưới trướng, xem ai trung thành, ai có ý định khác.

Ảnh minh họa

Chuyện rằng Tào Tháo, sau khi đánh bại Viên Thiệu ở trận Quan Độ, trở thành thế lực hùng mạnh nhất ở phương Bắc. Tuy nhiên, ông vẫn còn lo lắng về lòng trung thành của các thuộc hạ, đặc biệt là những người có uy tín cao như Hứa Du, Trương Cáp, và Tuân Úc.

Để thử lòng họ, Tào Tháo bèn giả vờ lâm bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi. Ông triệu tập con cái, thuộc hạ đến và dặn dò con trai là Tào Phi:

“Ta tuổi đã cao, bệnh tật cũng lắm, chỉ e không qua khỏi kiếp này. Sau khi ta chết, con hãy phó thác mọi việc cho Hứa Du, Trương Cáp, và Tuân Úc. Ba người này đều là nhân tài, con hãy tin tưởng họ. Hứa Du có tài thao lược, Trương Cáp dũng mãnh, Tuân Úc mưu trí, con hãy dựa vào họ để trị vì thiên hạ.”

Trong lúc dặn dò, Tào Tháo cố ý nhắc đến việc con trai mình là Tào Phi còn nhỏ tuổi, không đủ sức gánh vác đại nghiệp.

Hai người nghe Tào Tháo sắp chết, trong lòng mừng rỡ. Hứa Du nói: “Tào Tháo sắp chết, sau này ta sẽ được nắm quyền.” Trương Cáp nói: “Ta cũng vậy.”

Trong khi đó, Tuân Úc nghe Tào Tháo sắp chết, trong lòng lo lắng. Ông biết rằng Tào Tháo chỉ đang thử lòng họ, bèn nói với Tào Phi: “Tào công chỉ đang giả vờ ốm, ngài không nên tin lời ông ấy.

Sau khi Tào Tháo giả chết, Hứa Du và Trương Cáp bắt đầu tranh giành quyền lực. Tuân Úc thì khuyên Tào Phi nên chém đầu hai người này để trừ hậu họa. Tào Phi nghe theo lời Tuân Úc, bèn sai người bắt Hứa Du và Trương Cáp.

Sau một thời gian giả chết, Tào Tháo bèn tỉnh dậy. Ông hỏi Tào Phi: “Khi ta giả chết, các thuộc hạ phản ứng thế nào?”

Tào Phi thuật lại mọi chuyện cho Tào Tháo nghe. Tào Tháo nghe xong, cười nói: “Tuân Úc quả là người trung nghĩa, con hãy trọng dụng ông ta.”

Điển tích “Tào Tháo giả chết” cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Tào Tháo. Ông biết rằng việc dùng người là vô cùng quan trọng, nên ông phải thử lòng thuộc hạ trước khi giao phó trọng trách. Và ông cũng biết rằng, ngoài trí tuệ thì lòng trung thành cũng là một phẩm chất cần có ở một người dưới trướng.

Hehe, xem ra ông Tháo cũng chả khác gì ông Miệu của bác Lăng Khắc Trọng nhỉ?

P/s: Điển tích này được La Quán Trung hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, không có trong chính sử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *