Làm nhân tình chẳng dễ

Người xem: 352

Bố mẹ tôi đều là giáo viên, vì thế, ông bà luôn uốn nắn, chỉ bảo tôi từng li từng tí. Từ bé, tôi luôn là niềm tự hào của gia đình. Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, tôi còn luôn đứng đầu trong các phong trào văn nghệ của trường, lại ngoan hiền, lễ phép. Cấp ba rồi lên đại học, tôi còn là bí thư lớp, từng đi thi học sinh giỏi văn thành phố. Tôi được tuyển thẳng vào Đại học.
 
Ra trường với tấm bằng đỏ, trong khi bạn bè trầy trật xin việc, tôi được mời về làm nhân sự cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Năm 25 tuổi, tôi được đề bạt làm giám đốc kinh doanh một nhãn hàng thời trang đình đám của Italy. Cao 1m62, chân dài, da trắng, tôi dùng hàng hiệu, lái ô tô đi làm.
 
Trong gương và trong nhiều đôi mắt đắm đuối của cánh đàn ông, tôi biết mình đẹp. Tôi luôn biết cách tôn thế mạnh gương mặt và thân hình của mình bằng những bộ đồ hiệu sành điệu, lịch thiệp. Nhiều bạn bè cũng nhận xét tôi là người khá cẩn trọng, cầu toàn và nhạy cảm.
 
Lý lịch của tôi luôn sáng choang thành tích. Nhưng “tình trường” của tôi lại chưa ghi hết một dòng. Hồi cấp ba, tôi có phải lòng chàng lớp trưởng. Nhưng mối tình chỉ dừng lại ở những ánh mắt bẽn lẽn và vài dòng chia sẻ bâng quơ dấm dúi dưới gầm bàn. Vào đại học là mỗi đứa một phương.
 
Trong trường đại học, tôi cũng có nhiều bạn bè đeo đuổi nhưng tôi bận học, lo làm con gái ngoan ở nhà nên ít giao thiệp. Tình cảm đều chưa kịp bắt lửa thì đã tan. Cùng có nhiều chàng theo về đến tận nhà, tặng hoa, tặng quà, thậm chí tối tối đến chơi cờ với bố tôi nhưng lòng tôi vẫn dửng dưng. Tôi đã sợ mình có vấn đề về giới tính nên không biết yêu.
 
Đi làm, tôi cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh, ong ve của đồng nghiệp và đối tác, những người đàn ông trí thức, giàu có, thông minh, tài ba… Đáng tiếc, họ đều phô diễn quá lố trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy nực cười ngay từ phút đầu gặp gỡ. Tôi không thể hiểu tại sao đàn ông lại luôn cần phải làm cho mình hoành tráng để hy vọng chiếm được tình yêu của một người phụ nữ. Tình yêu chân thành đâu cần sự tô vẽ, thổi phồng. Trái tim tôi vô cảm trước những sự tán tỉnh nhạt nhẽo đó.
 
Tôi đã tưởng tôi không biết yêu. Nhưng bất chợt, tôi lại gặp người ấy trong một cuộc họp liên kết giữa hai công ty. Hôm đó, tôi ngẩng cao đầu bước, không để ý tới vô số ánh mắt dõi theo. Tôi mệt mỏi với những cái bắt tay ướt át, ánh mắt hấp háy đầy ẩn ý.
 
Khi được tổng giám đốc giới thiệu, anh ấy nhìn thẳng vào tôi bình thản, bàn tay ấm và khô, ánh mắt nhìn xoáy vào tôi như bảo: “Cô cũng được đấy”, rồi quay đi, không vồ vập, tán dương như những người đàn ông khác. Anh mặc một chiếc sơ mi kẻ đen hồng, tay xắn cao, không cà vạt, chiếc cằm xanh rì, mạnh mẽ nhưng lại đa tình.
 
Pháo hoa chỉ xuất hiện khi tôi mệt mỏi vì đám đông, leo lên sân thượng để hít khí trời. Tôi tháo giày vứt ra một góc, chân trần nhún nhẩy và hát một bài rumba vui vẻ. Trong bóng tối, anh ấy nhìn tôi và cười… Câu chuyện giữa hai người yêu thích tự do và thành thật trở nên rất đồng điệu. Anh ấy không hề che giấu việc mình đã có vợ và một cô con gái. “Cuộc sống cũng ổn thỏa, vợ hiền lành, con gái ngoan, sự nghiệp phẳng phiu. Nhưng đôi lúc thấy trống rỗng”. Chữ “nhưng” ấy làm trái tim tôi đau nhói. Tôi vẫn luôn cảm nhận như vậy về cuộc đời mình.
 
Vài lần gặp nhau, những câu chuyện không đầu không cuối không thể dứt ra. Khi anh ấy lướt nhẹ một ngón tay trên má tôi với vẻ khao khát đầy kìm nén thì tôi bốc cháy.
 
Đã 5 năm trôi qua. Lấy lý do hay đi công tác, cần tĩnh lặng làm việc, tôi xin phép bố mẹ mua một chung cư xa thành phố, lấy đó làm nơi trú ngụ tình yêu. Mỗi tuần, anh ấy tạt qua ăn cơm tối với tôi 1 – 2 lần, có khi ở lại qua đêm.
 
Ngay từ khi mới đến với nhau, tôi đã hiểu anh ấy không bao giờ bỏ vợ con. Tôi cũng không trông chờ điều đó. Tôi chỉ cần tình yêu. Tôi tin chắc anh ấy trao hết trái tim cho tôi, thậm chí cả thân xác. Vợ anh ấy chỉ như một bà quản gia trong nhà, trông nhà, chăm con, làm tròn bổn phận con dâu. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra trái tim tôi mòn mỏi. Tôi đau đớn ngồi nghĩ ra đủ kịch bản khi anh ấy về với gia đình. Ngày lễ Tết, lủi thủi trong căn hộ, tôi càng thấy nỗi trống rỗng mênh mông.
 
Chủ nhật, tôi lang thang một mình ra siêu thị. Không hiểu sao những món đồ bé xíu ở quầy trẻ em lại làm tôi bận tâm. Đang bần thần cầm một chiếc giày bé xíu lên tay ngắm nghía, tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy anh đang hớn hở dẫn vợ con đi vào. Điều khiến ngực tôi đau thắt chính là cái bụng nghễu nghện của vợ anh ấy. Có lẽ cô ấy sắp đến tháng sinh nên ghé vào siêu thị chọn đồ cho con. May mắn là con gái kéo anh ấy ra quầy khác mua kẹo.
 
Tôi cúi gằm mặt vào mấy đống tã giấy, mắt hoa lên. Người vợ đi ngang qua tôi, lối hẹp, cái bụng trễ tràng của cô ấy cọ vào lưng tôi, rõ cả chiếc rốn lồi lên như quả táo. Cô ấy ngại ngần bảo tôi, giọng không giấu nổi vẻ mãn nguyện: “Sắp sinh nên vướng víu quá”. Tôi cảm giác đôi bàn chân bé xíu nào đó đang đạp thốc vào bụng, đau quặn. Tôi đi như chạy trốn.
 
Tôi ốm. Anh ấy đến thăm tôi, lo lắng, chăm sóc. Thấy tôi lặng lẽ trào nước mắt, anh ấy cuống quýt xin lỗi, hỏi han, mua thuốc cho tôi uống, nấu cháo cho tôi ăn. Tôi câm lặng nuốt nỗi đau đớn trong lòng, bỗng dưng hiểu ra một thực tế phũ phàng: Hằng ngày, anh ấy vẫn ngủ với vợ, vẫn yêu vợ và chăm sóc cô ấy. Gia đình đang hạnh phúc chào đón một thành viên nữa.
 
Còn tôi, một mình cô đơn, thậm chí đã có lần tôi lặng lẽ đi phá thai vì không muốn anh ấy lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc rời bỏ anh ấy, tôi lại đau đớn không chịu được. Tôi còn nghĩ đến cái chết nếu như tôi không còn được yêu anh ấy nữa. Tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình. Tôi thực sự không biết lựa chọn thế nào? Tôi không rõ có ai đang đau đớn như tôi không? Ai đó bảo làm nhân tình thì được chiều chuộng, được nâng niu. Còn tôi, làm nhân tình chẳng dễ dàng gì!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *