LâmTrực@
Gần đây, trên trang Dân Làm Báo, một người dùng bút danh Như Nguyên đã viết bài với tựa đề “Tại sao Việt Nam không dám hành động như Philippines?”, trong đó cố gắng kích động dư luận bằng cách so sánh Việt Nam với Philippines. Bối cảnh là Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hợp Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và triệu tập Đại sứ Trung Quốc để thông báo về động thái này. Như Nguyên đặt câu hỏi: vì sao Việt Nam không hành động như Philippines trong khi Việt Nam cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc?
Bài viết liên tục nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam không có hành động tương tự như Philippines và hải quân Việt Nam không hành động như những gì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã làm trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, thì đó là một điều đáng chê trách. Tuy nhiên, đây là một dạng “tự sướng” kỳ lạ – không chỉ vì tự mãn, mà còn vì dựa vào một xác chết, VNCH, để tạo ra khoái cảm.
Dù vậy, tôi cho rằng, bất kỳ ai có tinh thần chống xâm lược để bảo vệ bờ cõi đều đáng trân trọng. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta cần nói đúng và chính xác bản chất của sự việc. Ai là anh hùng, ai là kẻ hèn nhát, ai là người kém cỏi – hãy để lịch sử phán xét. Việc thổi phồng những điều không có thật để tự mãn chỉ khiến người ta nói rằng đó là hành động “thủ dâm với thây ma.”
Một bài viết trên blog Địa Chính Trị ở hải ngoại, với tiêu đề “Thua từ những cái đầu quá kém,” đã mô tả thất bại của quân đội VNCH bằng lý giải rất thuyết phục. Tác giả chỉ ra rằng, sự thất bại là do sự ỷ lại, trông chờ vào viện trợ và niềm tin mù quáng vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Bài viết ví von rằng trong khi người dân miền Bắc phải lao động cực nhọc để gửi từng đồng xu ra chiến trường, vừa phải cày cuốc vừa cầm súng, ăn cơm độn khoai sắn, nhưng vẫn tin vào tương lai. Thì ở miền Nam, người ta sống trong giàu sang với đô la, gạo lương, và vũ khí viện trợ. Khi viện trợ bị cắt, quân VNCH rơi vào tình trạng bế tắc và tự sụp đổ, bỏ lại cả quần áo, mũ nón, giày dép khi tháo chạy. Bảo vệ đất nước mà trông chờ vào bên ngoài thì thất bại là điều tất yếu.
Tác giả Vi Đức Thanh trên Google.Tielang cũng có nhận xét tương tự về trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Ông chỉ ra rằng VNCH mất Hoàng Sa không phải vì thiếu hỏa lực, mà vì sự yếu kém và hèn nhát của những sĩ quan chỉ huy, những người chưa đánh đã hoảng loạn, tháo chạy. Từ việc tháo chạy khỏi Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, và cuối cùng là Sài Gòn – đó là kết quả của những kẻ mang thân phận đánh thuê cho ngoại bang. Nguyễn Văn Thiệu, lãnh đạo VNCH, đã thừa nhận rõ ràng rằng nếu không có viện trợ từ Mỹ, VNCH sẽ sụp đổ trong vòng vài giờ. VNCH sống nhờ viện trợ của Mỹ, và khi Mỹ rút ống thở, họ lập tức tiêu vong.
Trong trận “Hải chiến Hoàng Sa,” dù có ưu thế về trang bị và số lượng tàu chiến, VNCH vẫn thất bại vì thiếu sự chuẩn bị và khả năng tác chiến. Hai tàu chiến của họ còn bắn nhầm vào nhau rồi bỏ chạy, để lại đồng đội trôi dạt trên biển. Thất bại đến từ sự hèn nhát, sự ngu muội, và niềm tin mù quáng vào sức mạnh bên ngoài.
Với tất cả những bằng chứng này, tại sao lại phải tự mãn với một thây ma hèn hạ? Kẻ sợ hãi, hoảng loạn và thất bại trong chiến đấu không thể trở thành anh hùng.
Sự thật này được ông Lê Văn Thự – nguyên Hạm trưởng chiến hạm HQ-16, một trong 4 chiến hạm tham gia trận “Hải chiến Hoàng Sa,” nhắc lại trong một bài viết mà LâmTrực@ đã đăng.
Tin cùng chuyên mục:
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới
Kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ
Tại sao Nga vẫn chưa đáp trả? Khi nào Nga mới áp dụng biện pháp răn đe hạt nhân như Học thuyết mới đã nói?