Đừng bao giờ coi trọng con chó hơn con người

Người xem: 305

Bảo vệ động vật là tốt, nhưng đừng bao giờ coi trọng con chó hơn con người. Một chia sẻ đáng để suy nghĩ của facebooker Hà Cao.
 
Vài năm trở lại đây, như có một cơn gió nào đó từ Mỹ và phương Tây thổi lại, đã có sự xuất hiện của một vài nhóm bảo vệ chó tại Việt Nam. Từ đó đã có những cuộc xung đột giữa những người bảo vệ và ăn thịt chó, người ta cãi nhau vì chó.
 
Một bên tin rằng chó là bạn, một bên cho rằng chó cũng chỉ là chó – tức động vật mà ta có thể ăn thịt.
 
Một bên cho rằng nếu một người cư xử tốt với chó, họ sẽ có tâm hồn và tình người cũng từ đó mà thắm thiết hơn. Rằng chó là bạn của con người mà ăn thịt nó thì chắc chắn đó là loại máu lạnh. Bên còn lại cho rằng ăn thịt chó chả liên quan gì đến quan hệ giữa người với người vì người là người, chó là chó. Và bênh chó tức là khinh người nghèo.
 
Bên nào cũng có lý do của mình cả.
 
Song, thực tế cho thấy tôi nghiêng về nhóm thứ 2 và rất hoài nghi về lý thuyết của những người bênh chó.
 
Trong những cơn gió của phương Tây, tôi thích những phong trào đấu tranh cho quyền con người như quyền hôn nhân đồng giới hay những vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc, giới tính, trẻ em. Tôi không quan tâm đến quyền của chó dù tôi rất yêu chó. Tôi quan tâm và nghĩ đến quyền con người nhiều hơn. Tôi thấy đúng là chó là loài vật rất đáng yêu nhưng có lẽ hơi hài hước khi ta bảo vệ nó trong một xã hội mà quyền con người còn quá nhiều hạn chế, tồn tại.
 
Và với những gì tôi nhìn thấy, tôi không chắc chắn rằng những người ăn thịt chó thì tốt nhưng cũng rất ngờ vực cho những ai bảo vệ chó thì sẽ có tâm hồn và đối xử với con người tử tế hơn. Tôi không nghĩ vậy và cũng chả thấy điều đó trong đời sống.
 
Tôi chỉ thấy không ít người xem chó hơn con người, họ có thể cho con chó ăn thịt bò còn với con người thì không, họ tiếc. Tôi cũng thấy những kẻ sẵn sàng giết và đốt người chỉ để bảo vệ chó.
 
Tôi cũng thấy những kẻ xấu tính, hay ngờ vực con người, họ chuyển sang tin và sống cùng với chó vì họ tin rằng chơi với chó tốt hơn. Điều này cũng tệ hại như một ả đàn bà nào đó bị thất tình thì quay sang rủa xả loài người dù loài người chả có lỗi gì với họ và sự thất tình của họ không phải vì người ta thờ ơ mà chẳng qua những đòi hỏi của ả quá sức chịu đựng của ai đó. Kiểu như ả nào đó vì quá yêu bản thân mà không được người ta cung phụng như ý muốn (rất trời ơi), họ quay sang cay nghiệt với cuộc đời và cho rằng cuộc đời xấu tính. Đúng hơn họ mới chính là những kẻ xấu tính.
 
Tôi cũng thấy những người bảo vệ chó tấn công suồng sã, can thiệp thô bạo, vô cớ vào sở thích vô hại của người khác. Nó gần giống với việc xâm hại quyền tự do cá nhân vơi chiêu bài nhân đạo (cho loài chó). Bạn xem chó là bạn thì cứ việc chơi với chó còn ai ăn thịt chó là việc của họ, bạn can thiệp làm gì và lấy quyền gì để can thiệp? Cũng như với những người Ấn Độ giáo họ không ăn thịt bò vì với họ đó là vật thiêng trong khi chúng ta vẫn cứ ăn và họ cũng có nói gì đâu? Tôi thấy chính những bạn bảo vệ chó mới man di và rừng rú khi áp đặt niềm tin và văn hóa của mình lên người khác.
 
Không phải cứ cái gì của Mỹ hay phương Tây cũng đúng các bạn ạ và con người ấy mà, hơn nhau chăng ở chỗ tư duy ấy. Ấy là ta biết sử dụng tri thức ra sao chứ không phải dùng bừa. Tôi thấy có dấu hiệu các bạn đang dùng tri thức một cách bừa bãi đấy.
 
Và tôi cũng thấy không ít người ăn thịt chó có tâm hồn. Cơ bản tâm hồn ấy còn lớn hơn tâm hồn các cô đang bảo vệ chó. Ở chỗ họ rung động đúng nơi đúng việc, họ không rung động vặt, họ không ngồi khóc như cha chết khi xem phim Hàn Quốc để dành nước mắt cho những điều lớn lao hơn.
 
Ngữ xúc động vặt chỉ là thứ của nợ của đời, các cô yếu đuối mỏng manh như lá lúa, động tý nước đầy quần, thân các cô mà các cô lo chưa xong thì lo được cho ai? Hay chả lo được cho ai các cô lo cho chó (quá dễ) để được cái tiếng mình dồi dào cảm xúc?
 
Quan điểm của anh, anh chỉ tập trung lo cho quyền con người và dù rất yêu chó, anh cũng chưa có thời gian quan tâm đến quyền của nó.
 
Là chưa kể, có mấy đôi dở hơi trong làng báo vì bảo vệ chó mà tấn công người, lôi ông bà người ta ra mà chửi để bảo vệ chó làm anh ngứa mắt *** chịu nổi. Man di bỏ mẹ lên được cứ ngỡ mình văn minh. Động đến anh, anh bẻ răng cho chúng mày bú nhau bằng lợi chứ ở đó mà to mồm. Ngữ thần kinh!
 
Nguồn: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *