CHIA SẺ CỦA 1 BÁC SỸ TƯƠNG LAI !!

Người xem: 199

Hồi đầu năm đi thực tập ở BV Việt Đức hơi sốc. Bệnh nhân chết, người nhà khóc tang thương, khóc lả người đi. Cả nhà, cả họ kéo nhau đến túm tụm khóc tu tu rồi đẩy xác con về. Đến giờ mấy hình ảnh đấy vẫn còn như in trong đầu mình. Những lúc như thế bất giác nghĩ đến bố mẹ người thân, mắt nhòe cả đi phải chạy ra ngoài hành lang mà khóc thút thít!

Mình vẫn sợ hồi sức cấp cứu, ko phải vì toàn bệnh nhân nặng mà vì phải chứng kiến nhiều lần bác sĩ giải thích cho người nhà tình trạng bệnh ko qua khỏi, lại phải chứng kiến muôn vàn nét mặt khổ sở, muôn vàn cái kìm nén bất lực trước mất mát ko gì bù đắp. Ngày xưa còn bé sợ đám ma lắm, cứ thấy người chết là sợ xanh mặt. Ngày bé còn sợ cả tiêm nữa, năm cấp 1 đi tiêm ở trạm y tế, cô y tá vừa tiêm vừa “dã thịt”, khóc tu tu cả buổi về sau thấy tiêm, thấy máu cũng lại sợ xanh mặt. Giờ thì khác hẳn, do môi trường tôi luyện mà ra cả. Cảm giác bị chai sạn dần, vừa hôm qua trực viện khác, bệnh nhân già cả lại quay về với tiên tổ, người nhà đỏ hoe mắt môi bặm lại ép dần từng giọt nước mắt chảy ra, cúi gập người cảm ơn bác sĩ bác sĩ rối rít vì quá nhiệt tình và chu đáo cho ca bệnh nặng. Cũng thương mấy anh chị bác sĩ trực, làm việc cả đêm ngủ đk có 3 tiếng mà sáng ra vẫn cứ nhẹ nhàng hỏi han bệnh nhân. Mình chỉ kịp hắt ra tiếng thở dài khe khẽ, cũng mệt vì cả đêm chiến đấu, sáng ra phải ép tim một hồi, chứ không còn cảm xúc quá mãnh liệt chi phối như trước nữa.


Học y và làm nghề y thật vất vả, mình ko kể lể vì chỉ người trong ngành mới hiểu được, còn ai báng bổ nghề y là do họ ko hiểu hết được mà thôi. Ngày xưa mình không chọn nghề y, đấy chỉ do là quyết định của gia đình, mình muốn hướng đến một công việc nhàn nhã đầy tính ngoại giao hơn. Nhưng khi đã gắn bó với việc nào đó rồi thì phải cố gắng mà hoàn thành thật tốt. Cố lên nhé các bác sĩ trẻ tương lai!!

HMU Confession

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *