MẢ BỐ ANH, HE HE…

Người xem: 138

Phọt_Phet: Chào quan anh. Chúc mừng quan anh được thăng Tổng quản đầu tư nội vụ phủ ở cái ngưỡng tam thập nhi lập.

Quan anh: Tôi phải ra công học tập và phấn đấu mãi đấy. Ấy thế mà lắm kẻ thối mồm vẫn đàm tiếu, rằng tôi dựa hơi phụ thân lẫn luồn lách đi ngược quy trình của cái việc hậu bổ.

Phọt _Phẹt: Xin quan anh hãy coi những xú ngôn đó như dắm hôi gió thoảng. Việc của quan anh là dốc sức phục vụ quốc dân, đặng làm rạng danh tiên tổ và chứng minh cái việc hậu bổ kia là đường hoàng. Nhược bằng không tiếng nhơ khôn rửa.

Quan anh: Là tôi cũng tâm niệm thế. Nhưng hỡi ôi miệng lưỡi thế gian mới ghê sợ làm sao. Thú thật tôi cũng nao núng lắm. Theo anh tôi phải nói với họ thế nào cho phải?

Phọt_Phet: Quan anh chả phải nói cái đéo gì cả. Ối quên, em nhỡ mồm. Người ta đã nói hộ cho quan anh rồi.

Quan anh: Ai?

Phọt_Phẹt: Chẳng phải tuần vũ Quảng Nôm và đám thư lại đái bô đấy sao?

Quan anh: Ôi giời, ông nói gà bà nói vịt, cứ quanh quất tận đẩu tận đâu. Càng nói càng lòi đuôi chuột. Tôi hận lắm. Lại thêm bọn lang băm lá cải bảo tôi là chả giỏi giang mẹ gì ngoài năng khiếu…chơi chim.

Phọt_Phẹt: Quân bố láo. Thú chơi chim chẳng phải thanh cao lắm hay sao?

Quan anh: Anh không biết, chúng xỏ xiên tôi. Chơi chim chỉ dành cho người già và bọn la đà nhàn rỗi. Tôi mới có 30 lại bận trăm công nghìn việc, thế có phải là xỏ lá không??? Nhưng quả là tôi cũng có ham nuôi bọn chào mào sáo yểng, cốt để hót cho vui tai chứ thành tựu mẹ gì.

Phọt_Phẹt: Hình như quan anh thắng giải đệ tam thì phải?

Quan anh: Giải thưởng ở ta là để chan hòa cho vui chứ ăn thua mẹ gì đâu mà đáng kể. Huống hồ là cái giải ất ơ vờ vịt vớ vỉn chim cò. Mà này, anh nghĩ sao về việc của tôi?

Phọt _Phẹt: Chẳng nghĩ gì cả. Nhưng thấy quan anh leo nhanh quá em cũng phục. Nhẽ sau thời tao loạn thì quan anh là người trẻ nhất nắm quyền đoạt bính trong tích tắc quan lộ rộng dài. Người hùng tài thường sinh trong loạn thế. Thái bình được như quan anh kể cũng mấy ai.

Quan anh: Thái bình không sinh hiền tài hay sao?

Phọt_Phẹt: Không hẳn. Nhưng thường là họ ăn thịt lẫn nhau. Quan anh hãy nên cẩn trọng.

Quan anh: Theo anh tôi phải nên làm gì khi ở địa vị này?

Phọt_Phẹt: Quan anh chẳng phải làm gì cả. Mà quan anh chỉ nên nhập tâm một điều, là ” thần thiêng nhờ bộ hạ”. Hãy gây dựng tham mưu quần thần sao cho hữu dụng. Đó là cái đức của người làm quan vậy. Còn nếu quan anh không làm được việc đó thì hãy lấy tam thái ( ba cái sự thông thái ) của các bậc trưởng thượng ra mà làm gương, đó là ” làm ít thôi thì bổng lộc sẽ nhiều và nói cái điếu gì…cũng đúng”.

Quan anh: Phản động quá.

Phọt_Phẹt: Quan anh hiểu thế nào là phản động?

Quan anh: Là bọn chống phá nhà nước, đi ngược lại quyền lợi của số đông quốc dân đồng bào, chứ sao.

Phọt_Phet: Quan anh mang tiếng viễn dương du học mà dở lắm. Phản động là đi ngược lại với xu thế của thời đại, xin quan anh nhớ cho. Nó đơn giản như đánh một phát trung tiện thế thôi.

Quan anh: Tôi đi học cao cấp lý luận chính trị được người ta dạy thế. Thật cũng chửa hiểu ra ngô khoai là gì. Nhưng tôi tin anh. Xin thỉnh anh câu cuối, liệu tôi có nên tự nguyện tháo lui để giữ cái danh giá cá nhân lẫn cái sự chặt chẽ quy trình?

Phọt_Phet: Quan anh chả tội đéo gì phải như thế cả. Cờ đến tay ai thì người ấy phất thôi. Sao quan anh không hỏi em làm sao để phất cờ?

Quan anh: Cái này thì tôi rành rẽ hơn anh. Cờ tôi ngày nào chả phất, nhất là những lúc…chơi chim. Mùa sau có thi thì cái giải đệ nhất làm sao mà hỏng được. 

Phọt_Phẹt: Quan anh quả không hổ danh tài không đợi tuổi. Hãy nắm chặt lấy cán Cờ và nức nở chơi chim. Chim to, cờ cứng âu cũng là phẩm hạnh của đấng chăn dân. Và cứ với đà này thì quan anh còn lên cao nữa.

Quan anh: Sợ cao quá tụt xuống không được.

Phọt_Phẹt: Quan anh hãy yên tâm, nhân dân sẽ kéo và tụt quần hộ. Hố hố…

Quan anh: Mả bố anh. Hehe…

Nguồn: Phẹt Liệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *