Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, đã phát biểu rằng: “Có chính nghĩa tất có bạn bè.” Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Trung Quốc có thực sự có chính nghĩa không?
Khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) gần đến ngày ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc liên quan đến những hành động trên Biển Đông, chiến dịch phản ứng của Trung Quốc càng trở nên gay gắt. Đáng chú ý là hàng loạt tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong đó nổi bật là phát ngôn của ông Hồng Lỗi.
Trong một cuộc họp báo vào ngày 1/7/2016, ông Hồng Lỗi đã khẳng định: “Có chính nghĩa thì tất có bạn bè. Lập trường của Trung Quốc về vấn đề ‘Nam Hải’ (Biển Đông) ngày càng được nhiều quốc gia ủng hộ, chứng tỏ Trung Quốc đang hành xử theo pháp luật. Trung Quốc kiên định bảo vệ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), và quyền lợi của các quốc gia có chủ quyền trong việc tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. Đồng thời, Trung Quốc cũng đang tuân thủ các cam kết với ASEAN, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một quốc gia lớn có trách nhiệm.”
Tuy nhiên, câu nói “Có chính nghĩa tất có bạn bè” chỉ đúng khi Trung Quốc thực sự có chính nghĩa. Nếu đã có chính nghĩa, thì tại sao Trung Quốc lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy?
Khổng Tử từng nói: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận; ngôn bất thuận tắc sự bất thành.” (Nếu danh không chính, thì lời nói không thuận; lời nói không thuận thì việc không thành.) Trong trường hợp này, lời nói của ông Hồng Lỗi rõ ràng thiếu thận trọng.
Trung Quốc có chính nghĩa?
Làm sao Trung Quốc có thể cho rằng mình có chính nghĩa khi đã dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974, và sau đó tiếp tục chiếm đóng thêm một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa vào các năm 1988 và 1989? Hiện nay, các khu vực này đang được Trung Quốc ra sức bồi đắp, xây dựng bất hợp pháp. Làm sao có thể gọi là chính nghĩa khi Trung Quốc tự vẽ ra “đường lưỡi bò” chiếm gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả những vùng biển xa xôi như khu vực đảo Natuna của Indonesia?
Nếu thực sự hành xử theo luật pháp quốc tế và UNCLOS như ông Hồng Lỗi nói, tại sao Trung Quốc lại lo ngại trước phán quyết của Tòa án Trọng tài, một cơ quan hoạt động theo đúng Công ước mà chính Trung Quốc đã ký kết? Việc Trung Quốc lo ngại có phải vì họ “có tật giật mình”?
Lập trường của Trung Quốc có được ủng hộ?
Ông Hồng Lỗi còn khẳng định rằng “lập trường của Trung Quốc ngày càng được nhiều quốc gia ủng hộ”. Tuy nhiên, cách Trung Quốc “đánh lận quân đen” khi liệt kê những quốc gia ủng hộ mình đã bị nhiều người chỉ trích. Việc sử dụng các chiêu thức không sòng phẳng này chỉ làm tổn hại đến uy tín của Trung Quốc và đặt các quốc gia khác vào tình thế khó xử.
Thực tế, điều này gây nhiều lo ngại hơn là ủng hộ, vì nhiều nước không muốn bị lôi kéo vào những tranh chấp phức tạp và không muốn dính líu đến các quốc gia có hành động thiếu công bằng.
Cam kết với ASEAN
Ông Hồng Lỗi khẳng định rằng Trung Quốc tuân thủ các cam kết đã đưa ra với ASEAN. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng với thực tế. Theo Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), các quốc gia cam kết kiềm chế không có những hành động làm gia tăng căng thẳng và tranh chấp. Thế nhưng, việc Trung Quốc liên tục bồi đắp và tôn tạo các bãi đá trên quần đảo Trường Sa hoàn toàn trái với tinh thần này.
Hành động quan trọng hơn lời nói
Cả phương Đông lẫn phương Tây đều có câu: “Hành động quan trọng hơn lời nói.” Hy vọng rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ thể hiện đúng cam kết “thực hiện hết trách nhiệm của một nước lớn có trách nhiệm.” Nếu muốn được các nước khác tin tưởng và trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc cần phải chứng minh rằng họ “danh chính thì ngôn mới thuận và việc mới thành.”
Tin cùng chuyên mục:
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Từ Đại biểu Quốc hội đến vòng lao lý
Luật sư Phan Hòa Nhựt đối mặt với đề nghị truy tố và mức án tối đa 15 năm tù
Việt Nam – Cột mốc quan trọng trên bản đồ đa phương toàn cầu
Hà Nội: Những chính sách nhân văn hướng đến người có công