Về chuyện Dr.Thanh tài trợ xây cầu ở miền Tây.
Hoan hỉ quá đi chứ, cứ có đầu tư là hoan nghênh, ngoài vấn đề giao thông, thì ngay trong quá trình xây dựng cũng sẽ tạo ra công ăn việc làm cho địa phương, bạn nào phản đối mời bỏ tiền ra xây một cái i hệt ngay bên cạnh cho người dân đi lại, các anh chị toàn thương cảm chay trên mạng thế này thì chết cụ nhân dân rồi.
Miền tây là vùng sông nước chằng chịt, cầu ở đây đa phần là cầu khỉ, để các bạn dễ hình dung, thì nó là một thân tre đặt vắt qua nhánh sông nhỏ hoặc kênh rạch, và người muốn đi qua phải bám vào thành cầu, cũng bằng một cây tre nhỏ hơn để lần từng bước đi qua. Đi cầu này không thể bê đồ bằng 2 tay vì sẽ ngã SML, nhỡ trượt chân lọt khe thì ăn nguyên thân tre vụt vào vùng Tam Giác Quỷ.
Dù liên quan đến vấn đề dân sinh, nhưng nhà nước không thể xây đủ cầu nối các khu dân cư thưa dân được vì không có tính hiệu quả kinh tế, ví như xây một cây cầu kiên cố hết nửa tỉ chỉ để phục vụ 2 hộ dân, khi tính toán ra bỏ tiền đấy vào ngân hàng riêng tiền lãi đã đủ cho 20 hộ dân đi ghe thoải mái, thì không ai xây cả. Nhà nước để việc này cho địa phương tự kêu gọi doanh nghiệp đóng góp, đây là chính sách xã hội hoá đúng đắn để giảm thâm hụt ngân sách.
Khi doanh nghiệp bỏ tiền vào các dự án xã hội kiểu này, họ không hề thu được lợi nhuận, một số anh luật sư trên facebook lý sự rằng họ được khấu trừ thuế nên không thiệt gì cả, theo tôi biết thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, tức nếu bỏ 10 tỉ, họ được khấu trừ 2,2 tỉ, thế 7,8 tỉ còn lại, chắc doanh nghiệp đào mả bố thằng luật sư lên để bù vào?
Doanh nghiệp không thu được lợi nhuận gì hết, họ mất tiền, nên các địa phương luôn đáp lại phần nào bằng cách cho họ quảng cáo thương hiệu của doanh nghiệp trên chính công trình tài trợ. Các bạn đã từng học qua mái trường XHCN, chắc không lạ gì hàng ghế băng granito aka bê tông sỏi trắng màu mài huyền thoại được các doanh nghiệp, hiệp hội tài trợ bầy la liệt dưới những bóng phượng đỏ đã đi vào thơ ca, 100% đều có gắn thương hiệu của nhà tài trợ ở tựa lưng.
Tôi không thấy có vấn đề gì với việc này, một cái ghế gắn chữ thì nó không ngồi được? Một cây cầu đặt tên theo doanh nghiệp bỏ tiền xây thì nó không đảm bảo tính an toàn?
Liệu những cái tên bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển, Bệnh viện Việt-Xô, bệnh viện Việt Nam – Cuba…, có làm ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh của những viện này? Thay tên khác thì chất lượng có tăng lên không?
Ở những vùng xa xôi của Tây Nam Bộ, họ không có giao thông thuận tiện, có những đứa trẻ đến khi đi học mới được nhìn thấy đường bê tông, họ đã khổ trăm bề rồi, giúp họ được cái gì thì giúp, không thì im cụ mồm chúng mày lại hỡi quân rắn độc ngu học đốn mạt.
Hãy để yên cho các doanh nghiệp bỏ tiền tài trợ những dự án dân sinh, để trẻ được đến trường, đồng bào dân tộc được lên nương, hoa hậu đăng quang không phải lội mương về trao quà từ thiện. Hãy để dành ngân sách cho những việc thiết thực, mang tính vĩ mô và dài hạn hơn, đó mới là suy nghĩ của người trưởng thành về nhận thức.
Dồn ép người dân vào đường cùng không cho họ nắm lấy những cơ hội phát triển đáng ra thuộc về họ, lúc tức nước vỡ bờ lại cứ hỏi sao Chương Mỹ đường nhiều bụi.
Tin cùng chuyên mục:
Vụ tai nạn thương tâm từ máy bay không người lái: Hồi chuông cảnh báo về an toàn công nghệ
Vụ thợ trang điểm bị lục soát người: Góc nhìn pháp lý và bài học về quyền cá nhân
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố