Khá Bảnh liệt truyện

Người xem: 310

Đại Việt quốc, Kỷ Hợi niên, năm Phú Trọng thứ hai
 
Giang hồ bấy giờ loạn lạc, lục lâm thảo khẩu xuất hiện khắp nơi. Người thì múa quạt livestream, kẻ thì ăn cứt tập thể, cá biệt có kẻ tập nằm quan tài làm quen với sự chết chóc. Dân chúng lầm than, không khí hoang mang bao trùm khắp thiên hạ. Lúc bấy giờ, tại Từ Sơn trấn, Bắc Ninh phủ nổi lên 1 vị a hùng hảo hảo tên là Ngô Khá. Ngô Khá – tự Khá Bảnh, xưng hùng xưng bá khắp cõi giang hồ. Với thế võ Múa Quạt đã thất truyền lâu năm, Bảnh đánh đông dẹp bắc, thanh thế ngày một lớn, chư hầu bốn phương kéo về Kinh Bắc xin được làm quân dưới chướng của Bảnh.
 
Thế lực của Bảnh bấy giờ lớn lắm, y nổi tiếng là người sống trọng tình, cái đạo hiếu nghĩa của Bảnh được thiên hạ đón nhận và coi đó như một biểu tượng. Cách đây không lâu, người ta vẫn thường hay thấy Bảnh thao luyện binh mã ở ngoài thành Kinh Bắc, dân tình đổ đến xem đông không biết bao nhiêu kể xiết, ai nấy cũng khen Bảnh là người có tài, hiếm ai dám buông lợt cợt nhả, chế diễu. Duy có một lần, khi ấy tiết trời đang độ vào xuân, trong lúc Bảnh đương cùng mấy người huynh đệ ngắm hoa thưởng nguyệt, một kẻ thân thủ phi phàm, chẳng rõ lai lịch, hắn ta đột nhập vào tư gia của Bảnh, buông lời chế diễu tóc Bảnh trông chẳng khác gì mớ lôn lồng. Tức giận là thế, nhưng Bảnh vốn không đoái hoài đến mấy kẻ cuồng ngôn, chỉ khẽ méo mồm chửi đổng vài câu rồi bỏ vào thư phòng múa quạt tiếp.
 
Vì mến mộ danh tiếng của Bảnh Ngô, một vị thương lái nổi tiếng ngoài Đại La đã đặc biệt dâng tặng cho bảnh chú ngựa xích thố phiên bản PCX. Nghe đâu, thần mã này một ngày có thể đi được vạn dặm, giá trị lên tới hàng chục triệu lượng, không phải kẻ nào cũng có thể dễ dàng sở hữu báu vật quý giá này. Ấy vậy mà khi tận tay nhận được món quà, Bảnh dường như không mấy xem trọng, y liền cho người đem xích thố PCX đến thao trường để làm công cụ luyện binh. Với bản lĩnh của mình, Bảnh dùng cây gậy thiết trượng đánh liên đánh liên tiếp 10 trượng vào xích thố, thân thủ linh hoạt và chính xác đến tột cùng. Ngay cả khi nhắm mắt, Bảnh cũng có thể thi triển võ thuật một cách dễ dàng, chẳng trượt cái nào. Vì vốn là ngựa quý, PCX dù cho bị hành hạ nhưng vẫn khỏe khoắn, mạnh mẽ vô cùng. Chán nản, Bảnh liền quay sang dùng hỏa công thiêu rụi chú ngựa, hắn hả hê khi chính tay mình và đám thuộc hạ đã tiêu hủy đi thứ trân bảo mà cả thiên hạ ai cũng mong muốn có được.
 
Việc Bảnh hủy hoại thần mã PCX không lâu sau được đồn đến tai Thánh Thượng, nhà vua lập tức sai binh mã đến Kinh Bắc, một mặt điều tra, một mặt tìm cách thuần phục Bảnh, tránh việc y dùng thanh thế của mình để tạo nạn can qua, ảnh hưởng đến bá tánh trong vùng.
 
Giờ Hợi, tháng tư, ngày thế giới xồn làm, quan binh bất ngờ bao vây lấy tư gia của Bảnh, tiếng trống chiêng giáo mác làm kinh động cả một vùng trời. Bảnh lúc bấy giờ đương dùng á phiện, đầu óc y chẳng còn đủ sự tỉnh táo để ứng biến. Thế võ múa quạt bình thiên hạ ngày nào cũng chỉ thi triển lẹt đẹt, Bảnh đành dơ tay chịu trói. Quan quân đưa Bảnh về phủ nha tra hỏi, theo như lời khai ban đầu, Bảnh thú nhận mình đã quá ngông cuồng trong hành động, y ngoài việc đốt ngựa quý, Bảnh còn cho vay tín chấp kim nguyên bảo, cầm đầu đường dây lucky number, tội trạng quả thực rất nặng,
 
Đất Kinh Bắc hôm ấy quả nhiên được một phen oanh oanh liệt liệt, quan quân, bá tánh khắp vùng mở tiệc tế cáo trời đất. Thiên hạ từ đó hưởng thái bình, dân chúng chăm chỉ làm ăn. Cuộc sống vui vẻ yên bình không bút sách nào tả xiết…
 
– Sỹ Phu Bắc Hà –
 
(Nguồn: Vietnam Peple’s Navi)
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *