Ong Bắp Cày
Không ai cấm các anh chị mày mò, sáng tạo, cải tiến, phát minh, sáng chế …Nhưng các anh chị không được phép gây nguy hiểm cho xã hội.
Tôi rất ghét một số anh chị báo chí thổi phồng việc tự chế ô tô của nông dân và coi đó là phát minh, là sáng chế. Nhất là lại nhân việc đó để bỉ bôi đội ngũ giáo sư tiến sĩ với lời lẽ miệt thị, trong khi các anh chị viết bài đéo hiểu thế nào là sáng chế hay phát minh, cũng đéo hiểu đội ngũ giáo sư tiến sĩ về kỹ thuật ở Việt Nam họ cống hiến cái gì. Muốn biết thì mời google.
Các anh chị có vẻ hả hê khi bỉ bôi các giáo sư tiến sĩ rằng không phát minh được gì, không sáng chế được gì, không làm ra được cái gì, trong khi đó thì nông dân sáng chế ra ô tô….Các anh chị tưởng mình đúng khi không thấy các giáo sư, tiến sĩ kỹ thuật của Việt Nam có phản ứng nào. Xin thưa, không có phản ứng nào với anh chị thì không có nghĩa là họ công nhận anh chị nói đúng. Họ không nói, không phát biểu vì nói ra cũng bằng không, nói ra thì anh chị mất mặt và càng không phải họ không làm được như mấy anh nông dân tự chế cái cỗ máy gọi là “ô tô”. Việc làm ra vài cỗ máy đó là chuyện muỗi đốt, nhưng cái khó hơn là nó phải đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường.
Vài cái cỗ máy gọi là “ô tô” ấy không phải là phát minh hay sáng chế gì cả. Đơn giản nó là chế ô tô bằng cách ghép nối các bộ phận máy móc, linh kiện lại với nhau. Và tất nhiên cái máy móc đó, các linh kiện đó thì người nông dân hay anh thợ hàn đéo bao giờ nghĩ ra chứ chưa nói là chế tạo được. Tất cả đã có sẵn và do các nhà khoa học tiền bối phát minh sáng chế ra….Vậy đừng nên lộng ngôn nói rằng nông dân đã sáng chế hay phát minh nhé.
Thực ra chuyện nông dân ta độ, chế máy móc phục vụ cuộc sống không hiếm. Những việc làm đó đáng được trân trọng và khuyến khích. Còn nhớ, trước đây, cộng đồng mạng phát sốt lên vì chuyện bố con ông Trần Quốc Hải ở tỉnh Tây Ninh, đón nhận huân chương Đại tướng quân do nhà nước Campuchia trao tặng vì những đóng góp vào kỹ thuật cho đất nước Campuchia thông qua việc sửa chữa xe bọc thép BRDM 2 và BTR60PB.
Trước đó, ông Trần Quốc Hải đã từng chế tạo máy bay trực thăng nhưng chưa có kết quả thực nghiệm và theo các nhà chuyên môn, nó không đạt tiêu chuẩn về an toàn và tiêu chuẩn cần có của một máy bay trực thăng. Ông cũng có sáng chế, và lắp ghép một số máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy trồng mì, máy giặt mủ cao su tạp, máy phun thuốc cao su, dàn cày không lật…và đang hoàn thiện máy thu hoạch mía.v.v..
Các anh chị cho đó là phi thường, nhưng đối với các nhà khoa học quân sự Việt Nam, nó hoàn toàn là câu chuyện bình thường, nếu không muốn nói là chẳng có gì to tát. Việc sửa chữa, cải tạo xe bọc thép BRDM 2 cũ đã được quân đội Việt Nam tiến hành, và cũng từng được làm ở Ukraine.
Nhìn nhận một cách công bằng, việc ông Hải sửa chữa xe bọc thép BRDM 2 với trọng lượng 7,7 tấn là một việc hết sức bình thường ở Việt Nam. Thực tế, sửa chữa ô tô ở Việt Nam là nghề phổ biến. Một chiếc xe dù to lớn đến thế nào, cũ nát ra làm sao, đảm bảo chỉ trong vài tuần, tại các gara ô tô chiếc xe đó sẽ được hồi sinh đến không ngờ.
Ngoài ra việc đóng mới xe bọc thép trên nguyên tắc cơ học, sử dụng các bộ phận tổng thành, hệ thống có sẵn của các nhà chế tạo để lắp ráp cũng là chuyện bình thường mà nhiều nông dân miền tây đã thực hiện độ chế tương tự. Khu vực huyện Tri Tôn – tỉnh An Giang trước đây cũng đã độ chế trên 2000 xe vận tải tự chế, trên 600 xe ben có tải trọng hàng hóa trên 10 tấn để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân địa phương trong hoàn cảnh đường sá là đồng ruộng, sình lầy mà bất cứ xe nhập khẩu nào cũng không thể sử dụng được.
Trở lại câu chuyện ông Trần Quốc Hải chế tạo Trực thăng hồi cách đây vài năm, một số anh chị phóng viên và cộng đồng mạng tung hô ông trong mối quan hệ so sánh về tài năng của ông với các nhà khoa học Việt Nam. Trong cơn lốc a dua ấy, hình ảnh các nhà khoa học trở nên nhạt và các nhà quản lý cũng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích không đáng có. Không cần lý lẽ, không cần đọc tham khảo, không cần giải thích, cộng đồng mạng thẳng thừng chỉ trích chính quyền, mà trực tiếp là các nhà quản lý là cản trở sự sáng tạo, là không biết quý trọng tài năng.
Nói về vấn đề này trước BBC, chuyên gia Thanh Huy cho đó là, “Một sự phê phán rất “nông dân” cho một thử nghiệm có nguy cơ gây tai họa cho bản thân người thử nghiệm, và nguy cơ cho người dân trong khu vực. Và chính các cơ quan chức năng liên quan của chính quyền là người đầu tiên chịu trách nhiệm này trước cộng đồng”. Và “Nhìn lại một chiếc máy bay trực thăng được chế tạo bằng một động cơ ô tô Zil 130 “lên nòng xoáy cốt” độ chế từ 150 lên 300 mã lực, hầu hết những người biết về động cơ trên thế giới, không có ai dám chắc chắn rằng động cơ quái gở này bắt đầu hoạt động, tồn tại và duy trì được trong bao nhiêu phút, thì hệ quả việc bay thử hay bay thật có khả năng an toàn tới đâu. Các nguyên lý cơ học, sức bền vật liệu phải tuân thủ phương pháp tính toán để đáp ứng yêu cầu kết cấu về cường độ, độ mỏi. Phải được kiểm tra lại các sản phẩm cho là đúng chuẩn bằng những thiết bị thí nghiệm hiện đại để phát hiện lỗi sản xuất, thậm chí còn phải tuân thủ theo tiêu chuẩn vật liệu hàng không vũ trụ ASMT…Ông Hải hầu như chưa đáp ứng được những yêu cầu trên, thì việc cấm bay của các cơ quan hữu trách là việc bắt buộc phải thực hiện để ngăn ngừa tai nạn và hỏa hoạn”.
Dưới góc độ quản lý, thì rõ ràng chính quyền có lý khi không thể cho ông thử bay trên bầu trời, bởi trước hết là sự an toàn của chính ông và sau nữa là của cộng đồng dân cư.
Phải khẳng định ông Hải là người làm giỏi, nhưng ông không phải là thiên tài. Đối chiếu với những thông tư hướng dẫn của chính phủ, ban bộ chuyên ngành, hay sự ràng buộc về an toàn trong lao động sản xuất trên nguyên tắc mọi người phải tuân thủ, ông Hải vẫn đang tự do kinh doanh và làm giàu trên những sản phẩm copy, độ chế hay tự chế tạo thì việc ông phát ngôn: “Ở Việt Nam, đam mê của ông không được khuyến khích” là một sự áp đặt quá đáng”. Nhận định của nhiều người căn cứ vào một chuyện “gặp duyên cớ” của ông Hải bên nước Campuchia mà phê phán rằng Việt Nam bị ràng buộc cơ chế, không trọng dụng ông Hải, không tạo điều kiện phát huy tài năng để làm giàu cho bản thân, góp phần làm giàu cho xã hội, dẫn đến làm chậm phát triển đất nước, là phát ngôn có sự lợi dụng cảm tính phi khoa học hơn là tôn trọng sự thật”.
Tuy nhiên, có một thực tế phải thừa nhận là nhiều người tài, nhiều nhà khoa học giỏi ở Việt Nam vẫn chưa được trọng dụng. Hiện tượng chảy máu chất xám, lãng phí nhân tài là có thật và nó đang là nỗi đau nhức nhối của những nhà lãnh đạo chính quyền, và cả của người dân.
Mới đây nhất, báo Nghệ An cũng có bài cảnh báo về xe tự chế chạy “nghênh ngang” ngoài đường. Bài phản ánh thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nhiều ô tô tự chế được các “thợ cơ khí làng” sản xuất tận dụng từ phế liệu, nghênh ngang chạy trên đường tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.
Được biết chiếc xe tự chế này sản xuất tại một xưởng cơ khí ở xã Diễn Thái. Dù tự chế từ các phế liệu ô tô cũ, xe máy cũ nhưng chiếc xe này có đầy đủ kính chắn gió, mái che, đèn, gương chiếu hậu và được sơn khá đẹp mắt. Tuy nhiên, không ai dám đảm bảo những chiếc xe tự chế này đáp ứng được các thông số an toàn về kỹ thuật để lưu thông.
Cũng tại xã Nam Thành, Yên Thành, thời gian gần đây xuất hiện một ô tô tự chế hàng ngày chở khá nhiều trẻ em đi dạo chơi trên các tuyến đường liên xóm.
Để làm được chiếc xe này chủ nhân phải bỏ ra từ 50-60 triệu đồng để mua vật liệu như khung sắt, mua đồ từ ô tô cũ như lốp, ghế ngồi, vô lăng, trục thủy lực, chân phanh, chân ga. Tuy nhiên xe lại được chạy bằng động cơ xe gắn máy. Tuy nhiên, việc tự chế và cho những chiếc ô tô này ra đường lưu thông là nguồn nguy hiểm cao độ đối với những người tham gia giao thông và kể cả những người đang ngồi trong nhà ở ven đường.
Tôi tự hỏi, giá một chiếc xe tự chế ấy ít nhất là 50 triệu đồng, vậy sao không lên mạng tìm mua một chiếc Matiz hay Mazda….cũng có giá tương tự?
Tin cùng chuyên mục:
Công an Hà Nội lập công lớn trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia
Thực phẩm chức năng giả: Hiểm họa từ những lời quảng cáo thổi phồng
Việt Tân và những luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam
Ngô Đình Diệm trong con mắt người dân miền Nam