Tản mạn: Ghét quan

Người xem: 130

Cuteo@

Hôm qua anh lên phố, lượn một vòng thăm bạn, rồi ghé quán trà đá vỉa hè tận hưởng cái suồng sã của người dân, thấy đâu đâu cũng bàn chuyện biệt thự khủng của ông quan to. Hóa ra vỉa hè cũng như báo chí đang hòa đồng cùng nhịp tổng tấn công một ông quan TTCP đã về hưu giàu có. 


Nôn nóng và bất bình là không khí chung.

Nói ngay và luôn, làm quan mà giàu có vì hành vi bất chính thì dứt khoát phải trừng trị. Ở đây, người dân có cái lý của họ khi nhìn vào bảng lương của ông quan lớn. Trong entry này, anh muốn nói tới khía cạnh khác, đó là cái sự giàu có của quan chức trong con mắt đố kị của thiên hạ.

Thông điệp chung rất trái khoáy: Quan chức không được giàu có và ở nhà to! Thế mới chết. 

Cái trái khoáy là ở chỗ, làm quan mà giàu thì bị nện hội đồng cho nhừ tử, nhưng các đại gia thì lại không phải mục tiêu tấn công. Với các đại gia, họ thán phục và ngợi ca đến tót vời. Vì thế đại gia hay người đẹp có thể sở hữu một đống nhà, lái xe xịn đồng phục kê pi sáng loáng, cùng vô khối kẻ hầu người hạ phục dịch đến tận răng hàm lợi. Nhưng quan chức nhà nước thì dứt khoát không được. Tại sao lại như thế? Do ghen ăn tức ở chăng? Không hoàn toàn như thế, bởi vô khối người giàu có mà vẫn được ngợi ca và báo chí đâu có tốn giấy tốn mực? Có lẽ tất cả là do tâm lý ghét quan. 


Khi cố lý giải tại sao quan to mà giàu có bị đánh tơi tả, ông Nguyễn Quảng để lại một comment trên trang BBC tiếng Việt như thế này:

Tâm lí ghét quan có lẽ đã có cả ngàn năm, bất kì anh quan nào cũng bị mặc định ăn bẩn, khoác lác, khệnh cỡm, và thiếu thông minh.Hãy xem chuyện Trạng Quỳnh chơi xỏ quan bằng những đòn hiểm kiểu dân gian, anh ba Giai hay Tú Xuất trong Nam kỳ cũng có những kiểu tương tự, mục tiêu của họ là thỏa mãn sự đố kị với người giàu hơn. Với họ, giàu mặc định là xấu xa.

Nói như thế, hễ ai làm quan đều bị ghét. Nếu vậy thì quả là đáng lo, đáng sợ.

Cái mâu thuẫn đáng sợ là ở chỗ, dân ta mong muốn có lãnh tụ tài ba kiệt xuất để dẫn dắt dân tộc đi về phía ánh sáng, nhưng họ lại không muốn những người dẫn dắt đó giàu có. Đây là tâm lý rất nguy hiểm, phản khoa học. Bởi làm quan chức thì phải giỏi, mà giỏi thì đương nhiên họ xứng đáng giàu có hơn người khác. 

Sẽ rất vô lý khi một anh mang cái tài của mình vào thương trường để kiếm lời cho bản thân thì được tung hô, nhưng một anh khác mang cái tài chính trị, quân sự của mình cống hiến cho dân tộc thì lại không được phép giàu, ở nhà to. Xét cái vụ anh Lê Ân, anh Nguyễn Hà Đông (Flappy bird) trong so sánh với các vụ nhà to quan to là thấy rõ. Thói đời nhẽ thế!


Giả sử ông Truyền chứng minh được thu nhập của mình, kể cả ngoài lương để có thể có được biệt thự khủng, trong trường hợp này đó là điều đáng khen lắm chứ? Ông không tham nhũng, không tiêu cực, mà bằng tài năng trí tuệ để có được một cơ ngơi nhìn hoành đến thế thì rất đáng được tôn vinh thay vì “đánh”! Quan mà trí tuệ, biết làm giàu cho cá nhân và giàu cho đất nước thì sao ta phải ghét bỏ?

Anh không đồng ý Nguyễn Quảng khi ông mặc định “quan chức nghèo là vô dụng” bởi nhiều quan chức nghèo nhưng không hề vô dụng, thậm chí tài năng, trí tuệ của họ được cả thế giới nghiêng mình kính phục. Tuy nhiên, trên bình diện chung, anh nghĩ rằng làm quan chức không nên để chính bản thân gia đình mình nghèo. Nếu quan chức mà để gia đình mình nghèo thì làm sao giúp dân làm giàu?

Người Thầy thời đại học của anh, trong một lần tâm sự cũng nói rằng, là cán bộ, là đảng viên mà nghèo thì nên xem lại mình thậm chí phải kỷ luật. Câu nói của Thầy làm anh khoái đến tận hôm nay.

Nhưng, sự thật là nếu bạn là quan chức ngồi vỉa hè như anh hôm nay, chăm chỉ đọc báo như bao người khác, và mặc dù bạn có rất nhiều tiền thì anh cá rằng bạn sẽ “chui vào kén” và lén lút gặm nhấm những gì bạn làm ra bằng tài năng, trí tuệ cùng công sức của mình.

Như thế là không công bằng.

Chuyện của ông Truyền còn phải chờ kết luận, rất không nên thay mặt quan tòa phán xét vội vã. Nhưng anh và nhiều người khác tin rằng, còn rất nhiều những ông quan to cần sự chăm sóc đặc biệt của báo chí và dư luận hơn cả trường hợp ông Trần Văn Truyền. 


Không né tránh, chắc chắn các bạn sẽ xác quyết cùng anh rằng, ở ta hiện nay một ông quan to hoặc vợ con ông ta, chỉ cần nhìn món đồ nào đó hơi lâu, thì khi về nhà, món đồ đó đã ở nhà rồi. Loại quan này mới là mục tiêu cần nhắm đến.
—————–

Phần bonus. Các bạn nên cân nhắc trước khi đọc bởi lối viết khá dung tục.

Tham luận của cô Mượt mà bên FB: nguồn:

https://www.facebook.com/muot.ma.3/posts/1545516249006750?comment_id=613589&notif_t=like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *