Về bài: Hoa Kỳ – Một xã hội dã man bậc nhất

Người xem: 264

Đây là bình luận của mình bên bài Hoa Kỳ – một xã hội dã man đệ nhất của bạn CuanhCuem. Đọc lại thấy cũng có giá trị tham khảo nên đăng lại về đây cho các bạn đọc tham khảo.

Nói chung là bài có chất lượng, lôi cuốn, cuốn hút từ đầu đến cuối, từ cái tựa đề cho tới câu cuối cùng của bài.

Bạn ko nói oan gì cho nước Mỹ hết, thậm chí còn vài cái trong bài chưa đề cập tới, mình tạm liệt kê ra đây, bạn thấy phù hợp với bài thì bổ sung vào nha, mình nghĩ là nên bổ sung:

– Tình trạng tới già rồi quăng bố mẹ vào Viện dưỡng lão. Nhiều người VN cũng làm vậy rồi than là vì lý do này lý do kia. Nhưng văn hóa chung thì nó vậy, và bọn Mỹ thì nó coi là chuyện quá đỗi bình thường. Văn hóa gia đình của nó khô khan, thực dụng hơn VN gấp vạn lần.

– Một hiện tượng nữa nói lên cái sự khô khan, thực dụng đó là giới trẻ đến tuổi 18 là bố mẹ dọn dẹp đồ đạc sẵn sàng tống tiễn ra khỏi nhà. Còn bố mẹ nào “tốt bụng” hơn thì cho nó ở tạm dưới basement, nhà kho, trong khi chờ con nó tìm nhà thuê.

– Nhưng cái hiện tượng trên cũng ko làm mấy đứa con buồn. Bởi vì ngay khi đứa nào đó tới tuổi lên đại học thì đều háo hức rời khỏi nhà, họ thà đi cày trả tiền dome (chung cư đại học) đắt dã man còn hơn ở chung với gia đình, bố mẹ. Muốn ra khỏi nhà để được tự do quậy phá ăn chơi. Dĩ nhiên ko phải ai cũng vậy, nhà nào cũng vậy, nhưng đó là văn hóa chung.

– Đa số tiểu bang Mỹ có “Luật Lâu Đài” (Castle Law, Castle doctrine). Nghĩa là chủ nhà có quyền phòng thủ nhà mình như 1 tòa lâu đài, bằng súng ống, nếu họ cảm thấy bị đe dọa rằng họ sẽ bị thương vong. Nếu chủ nhà và người “xâm nhập gia cư bất hợp pháp” đều ở ngòai sân thì chủ nhà có quyền bắn. Nếu chủ nhà ở trong nhà, người xâm nhập gia cư ở ngòai cửa, thì chủ nhà phải chờ hoặc dụ người ở ngòai bước qua khỏi ranh giới (cửa nhà) thì đc bắn. Có quyền bắn chết xong rồi mới gọi cảnh sát. Hoặc cực đoan hơn là Luật tử thủ (Stand-your-ground law), khi mà người có súng chỉ cần tin rằng kẻ kia sắp có hành động bất hợp pháp thì có thể bắn chết. Tất cả những vụ giết người đó kẻ sát nhân đều ko cần chịu trách nhiệm trước luật pháp. Dĩ nhiên nó có những ràng buộc, nhưng những ràng buộc đó đều vô nghĩa khi người kia đã bị bắn chết, “tử vô đối chứng”, không ai làm chứng, kẻ sát nhân muốn bịa gì chả đc, “tôi thật sự cảm thấy nguy hiểm”, “tôi tin tưởng anh ta sắp cướp giật tôi”. Họ có thể bịa ra hàng trăm hành động của người tử vong. Và thường các trường hợp là những kẻ bắn đều đc xử trắng án, vì ko ai có thể chứng minh đc khác, ko ai chứng minh đc họ nói dối, ko có bằng chứng, nhân chứng gì khác. Dĩ nhiên luật này không có giá trị với nhân viên công lực hoặc người của ngân hàng tới siết nợ cướp nhà.


Các nước tư bản lớn, đồng minh thân cận lâu dài với Mỹ đều có luật tương tự, nhưng hình như có những ràng buộc khó khăn và rõ ràng cụ thể hơn thì phải (?), như Anh, Israel, Ý, Úc, đều có luật này hoặc tương tự.

Cho nên khi mới qua Mỹ thì một trong những chuyện đầu tiên người ta khuyên là: Đừng bao giờ dại mà đi gõ cửa nhà hỏi này hỏi nọ. Nó nổi khùng nó bắn cho rồi thường là nó ko sẽ ko phải chịu trách nhiệm luật pháp. Nếu bị lạc đường hay cần hỏi gì thì hỏi người đi đường, người đi xe, hoặc vào cây xăng mà hỏi. Tuyệt đối tránh đi vào gia cư người lạ. Điều này gần như là 1 trong những kiến thức vỡ lòng cho người nào mới qua Mỹ, ai mới qua cũng cần biết.

– Tâm lý “bỗng dưng muốn bắn” đã có nguồn gốc từ nội địa Mỹ, từ người dân Mỹ, chỉ với những khẩu súng lục. Vậy thì khi những người đó đi lính, đc trang bị hàng khủng hàng xịn, những công cụ chiến tranh chết người, lại không phải ở xứ sở mình, mà ở xứ người, thì tư tưởng, tâm lý sẽ còn phát huy đến cỡ nào?

Cho nên mình nghĩ nên bổ sung vào những tội ác của quân đội Mỹ trong lịch sử, nhất là tội ác ở VN. Liệt kê, tổng kết. Nói đến tính dã man của Mỹ, hay tính dã man xuất phát từ xã hội Mỹ mà ko nói đến tội ác lính Mỹ cả thế giới ghi nhận thì thật là thiếu sót. Bạn tham khảo ở đây xem:


Quân đội Mỹ là quân đội bị chửi, bị lên án nhiều nhất thế giới về các tội ác chiến tranh, các vi phạm quyền con người, có thể kể đến một số điển hình nổi bật như: Diệt chủng dân bản địa Mỹ (từ hàng chục triệu người xuống còn vài chục ngàn người), giết chóc và hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ 2, thảm sát (ví dụ thảm sát No Run Ni chấn động thế giới, http://kbchn.net/news/Video-khac/Vu-tham-sat-No-Gun-Ri-Han-quoc-11980/), dội bom rải thảm và dùng vũ khí vi trùng ở Triều Tiên, thảm sát, dội bom rải thảm và rải chất độc hóa học ở Việt Nam, bắn rơi máy bay chở khách trong chiến tranh Iran-Iraq, không kích Nam Tư, thảm sát dân thường ở Iraq, Afghanistan, tra tấn dã man và giết hại tù nhân ở các nơi, thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể, những vụ ám sát và hành xử thú tính của CIA, quân đội Mỹ xâm hại tình dục, kể cả việc lạm dụng tình dục trẻ em và hãm hiếp lẫn nhau, thậm chí trong nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở nội địa và ngoài nước đã trở thành “thảm họa tình dục”, khi mà nữ quân nhân của Mỹ bị nam đồng nghiệp hãm hiếp nhiều hơn gấp ngàn lần bị địch hiếp, hay nhiều hơn cả số lượng nữ quân nhân bị thương vong, hầu hết các sự việc đều bị “coverup”. Người bị hại chỉ có thể đi báo cáo với thằng chỉ huy, nhưng đa số trường hợp thằng chỉ huy đó lại là thủ phạm. Ai dám để rò rỉ ra ngòai hay làm lớn chuyện đều bị trù úm, trả thù, tìm cớ giáng chức tước, gây khó dễ. Ai muốn giữ lon để thăng tiến trên đường binh nghiệp thì phải tuân thủ “sự lặng im của bầy cừu”.

Tất cả những cái đó cho thấy bản tính, đặc tính dã man từ gốc rễ của người Mỹ, mà như bạn phân tích rất chính xác là từ văn hóa sâu xa thời ăn cướp Bắc Mỹ, xâm lược châu Mỹ của bọn Tây, và cái dân được đưa qua đây đa số là dân “đâm cha chém chú” có tiền án tiền sự ở chính quốc, nên mới sang “Tân thế giới” để đổi đời (bằng cách ăn cướp, trên xác của thổ dân bản xứ). Như vậy rõ ràng dân Mỹ, người Mỹ, nước Mỹ không xuất phát từ nền văn hóa hiền hòa như văn hóa lúa nước, giữ địa bàn mà lo trồng trọt, cày cấy, chăn nuôi. Mà nó mang tính chất cướp phá du mục, nhưng văn hóa du mục là văn hóa ô hợp, còn đây là một loại du mục “thông minh”, bài bản, bành trướng, xâm thực có hệ thống, cướp bóc có liên minh, có tổ chức, nói như anh Quản Giáo là “cướp bầy”. Kết hợp với những âm mưu diệt chủng, “khai hóa” (mà thực chất là đồng hóa, hàng triệu người da đỏ bị tống vào các “nhà thờ” Missionaries để tẩy não, cải đạo). Cái cách đồng hóa của bọn Tây thâm độc hơn cả bọn Tàu ngày xưa. Ngày xưa bọn Tàu nó đồng hóa là nó đồng hóa cho người ta thành người Tàu, thành như nó. Còn bọn Tây nó không đồng hóa mình cho thành nó, thành Tây, mà nó đồng hóa cho mình thành nô lệ của nó, phục vụ cho nó, thành 1 dạng công dân hạng 2, hạng 3, thậm chí hạng bét của nó. Cũng như hồi xưa nó ko muốn đồng hóa cho mình thành người da trắng, mà nó muốn đồng hóa cho mình thành nô lệ da đen.

Còn về thể thao thì mình xin bổ sung thêm 1 món nữa, đó là món đua xe Nascar tốc độ cao. Đây là môn thể thao hầu như năm nào cũng có ít nhất vài ba người chết. Các môn kia đúng là mang tính bạo lực nhưng ít có người chết, còn Nascar chết hòai, nhưng vẫn thịnh hành, ăn khách, bán được vé, giành đc các hợp đồng TV béo bở.

Có lẽ chính vì vậy mà hồi năm 1964 Bác Hồ đã viết bài chính luận ngắn “Mỹ mà không đẹp”, dưới bút hiệu Chiến Sĩ, đăng trên báo Nhân dân, số 3712, ngày 29-5-1964. Đây không phải là một sự tiên tri (vì ngay lúc đó thì Mỹ đã không đẹp rồi). Nhưng quả thật càng về sau đó thì Mỹ càng chứng tỏ Bác Hồ nói đúng. Các bạn đọc bài đó ở đây:http://tennguoidepnhat.net/2012/04/07/mỹ-ma-khong-dẹp-29-5-1964/

Khoằm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *