ĂN CHÁO ĐÁ BÁT

Người xem: 200

Khoai@

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo, và xin được gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất.


Các bạn thân mến,

Tình cờ  mình đọc được một bài của con Hải Lam có tựa đề: “Không thần thánh hóa nghề giáo” đăng trên BBC, với những lý lẽ của một kẻ ăn cháo đá bát mà cảm thấy bực mình. Lý lẽ của một kẻ “thậm xưng là con người” chỉ nhằm chối bỏ công ơn các nhà giáo, và phỉ báng nền giáo dục Việt Nam.


Có lẽ tác giả của bài viết là một kẻ vô ơn đến thậm khốn nên mới sàm ngôn đến thế, tiện ngôn đến thế.



Chắc các bạn cũng đồng ý với mình rằng, sự “biết ơn” là một tiêu chí để phân biệt giữa con người với những động vật có vú còn lại. 



Vậy nên, anh không có gì để nói với Hải Lam, bởi hiểu được tiếng người đâu phải con vật nào cũng có thể làm được.



Xin mượn lời của bác Hòa Bình để nói về: Địa chỉ cho sự biết ơn:

Người ta nói “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Chúng mày chửi người ta ngu, vì người trồng thu lấy quả rồi đem bán, muốn ăn phải bỏ tiền ra mua, chứ có phải nó cho không đâu, việc đéo gì phải ơn với huệ.

Người ta nói “nâng bát cơm đầy ơn người nông dân dãi nắng dầm mưa làm ra lúa gạo”.

Chúng mày chửi người ta ngu, vì nông dân làm ra lúa gạo rồi đem bán, muốn ăn phải bỏ tiền ra mua, chứ có phải nó cho không đâu, việc đéo gì phải ơn với huệ.

Người ta nói “biết ơn thầy cô giáo dạy dỗ”.

Chúng mày chửi người ta ngu, vì thầy cô được trả tiền để truyền đạt lại kiến thức, kiến thức là của chung nhân loại chứ chả phải của riêng thầy cô, việc đéo gì phải ơn với huệ.

Người ta nói “nhờ ơn …”

Chúng mày chửi người ta ngu, chả việc đéo gì phải ơn với huệ.

……..


Chúng mày hay quá, tài quá, có tất cả mà chả cần ơn ai.

Nhưng người đời vẫn sống trong sự biết ơn, ơn người, ơn trời, ơn đất, ơn Phật, ơn Chúa . . .

Người chịu biết bao bỉ cực, lúc thái lai dẫu ngắn ngủi còn biết cám ơn đời.

Biết ơn ai, ơn cái gì thời cái lý nó nằm trong tâm của người ta, có phải trong mấy cái đầu thối của chúng mày đâu mà chúng mày chửi họ, chúng mày “thương hại” họ, chúng mày muốn họ cùng chửi giống chúng mày?

Sự biết ơn làm con người ta hướng thiện. Cái tâm chúng mày hằn học thì kệ mẹ chúng mày, cớ làm sao chúng mày chửi người ta vì đã biết ơn?

À, người công giáo trước mỗi bữa ăn đều cầu nguyện để tạ ơn Chúa ban cho họ đầy đủ sự cần dùng hằng ngày đấy.

Chúng mày dám chửi họ ngu vì sự “cần dùng hàng ngày” có đủ hay không là nhờ chính họ tạo ra chứ chúa nào ban không? Chúng mày dám nói người ta biết ơn sai địa chỉ không? Dám không? Hay chúng mày muốn chửi lắm nhưng sợ “động đến giáo hội là tự sát” ?

Mà thôi, cái loại không có địa chỉ để biết ơn như chúng mày, đến cái nghĩa sinh thành chúng mày còn chả chịu ơn, vì chúng mày xem sự có mặt của chúng mày trên cõi đời này chỉ là kết quả ngẫu nhiên trong những lần ham vui của các đấng sinh thành, thì nói chuyện ơn nghĩa với chúng mày cũng chỉ là vô nghĩa.

Cuộc đời là cả một trời ân oán, đời chúng mày, DCM, không biết đến ân, thì chỉ toàn những oán mà thôi.


—————-



Cuối cùng, ăn cháo đá bát, vô ơn, bội nghĩa chỉ chứng tỏ sự ngu muội, đốn mạt về nhân phẩm của một kẻ có hình hài giống con người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *