Thật buồn khi phải viết những dòng này, nhưng có những câu chuyện mà người ta không thể tránh khỏi phải kể ra. Người đó, anh – một thạc sĩ, một giảng viên chính ở Hà Nội, một người mà tôi từng nghĩ đã an phận với cuộc sống bình dị của mình. Với khuôn mặt luôn nở nụ cười khó hiểu và những câu nói đôi khi có phần thô tục, anh khiến người khác cảm giác rằng anh đang hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình. Anh sướng, không chỉ vì có một người vợ đảm đang, yêu thương, mà còn vì có một gia đình hạnh phúc, con gái anh thành đạt, con rể anh là một doanh nhân tiếng tăm, một cuộc sống mà nhiều người chỉ dám mơ.
Anh sướng, vì dường như cuộc sống đã ban tặng cho anh mọi thứ, từ tài sản đến quyền lực. Với tính cách mạnh mẽ và có phần thô lỗ, anh đã xây dựng được hình ảnh của một người đàn ông quyền uy, từ gia đình đến công việc, không ai dám đối đầu với anh. Anh đã tận hưởng cuộc sống với một sự tự tin gần như tuyệt đối, tin rằng mình đã đạt được tất cả những gì cần thiết, không màng đến địa vị hay danh vọng. Anh từng nói rằng, với anh, tất cả những điều đó chỉ là phù phiếm.
Thế nhưng, gần đây tôi thấy anh khác lắm. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh trở nên lịch sự hơn, quan tâm đến mọi người hơn, từ cách ăn mặc đến cách hành xử, mọi thứ đều thay đổi. Anh hỏi thăm mọi người một cách tận tâm, từ sáng đến chiều, như thể lo lắng cho sức khỏe của từng người. Sự thay đổi đột ngột này làm tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng làm tôi cảm động. Phải chăng con người có thể thay đổi bất chợt như vậy, giống như một phép màu của cuộc sống?
Tuy nhiên, sự thay đổi ấy không hẳn là điều tốt. Những người xung quanh bắt đầu nghi ngờ anh, tự hỏi liệu sự tử tế này có ẩn chứa điều gì đằng sau. Họ xì xào bàn tán, lo lắng rằng anh đang âm mưu điều gì đó. Thật đáng thương, khi một người vốn sống thẳng thắn, bỗng dưng lại bị nghi ngờ chỉ vì họ muốn tốt lên.
Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được sự thật. Hóa ra, anh thay đổi không phải vì điều gì cao cả, mà vì anh đang tham gia vào một cuộc đua để giành lấy chức vụ trong khoa. Cuộc đua với một người trẻ, đầy tiềm năng, và điều này khiến anh lo lắng, buộc phải thay đổi cách sống, cách hành xử của mình. Anh nhận ra rằng, để thắng trong cuộc đua này, không chỉ cần kinh nghiệm, mà còn cần cả sự học hành và bằng cấp. Và thế là, anh quyết định phải trở thành nghiên cứu sinh.
Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng như anh nghĩ. Khi anh nhận ra rằng mình đã quá tuổi để tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh, mọi hy vọng dường như tan biến. Anh chửi thề, văng tục, và tuyệt vọng. Nhưng không! Anh không bỏ cuộc, anh chạy ra Bộ, xin cho mình cơ hội cuối cùng. Và anh đã có được mảnh giấy cho phép mình thi tiếp. Một lần nữa, anh lại tiếp tục cuộc đua, với sự tự tin và quyết tâm.
Dù cuộc đua này có kết thúc ra sao, người đời có lẽ sẽ nhớ đến anh không chỉ là một giảng viên bình thường, mà là một con người với những khát vọng, những đấu tranh nội tâm, và một cuộc đời không ngừng nỗ lực để vươn lên, dù đôi khi những điều đó lại bị che lấp bởi sự thô lỗ, nóng nảy mà anh vẫn thể hiện hàng ngày.
Một cuộc đua trong cơn mê, một cuộc đua mà có lẽ chính anh cũng không biết mình đang đi về đâu. Nhưng có lẽ, điều đó mới chính là cuộc sống, với những bất ngờ và những thay đổi không thể đoán trước.
Tin cùng chuyên mục:
Trò thông đồng nâng giá đấu giá đất: Cảnh báo hành vi phá hoại chính sách kinh tế nhà nước
Thông tư 72/2024/TT-BCA: Quy định mới ngăn chặn tình trạng giữ phương tiện khi người điều khiển không có lỗi
Chuyên gia Na Uy hoài nghi kịch bản cuộc chiến ‘đối đầu Nga đến người Ukraine cuối cùng’
Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện thái độ ứng xử với khán giả