Lâm Trực@
Có những cái tên từng được nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ, rồi chỉ sau một biến cố, người ta lại gọi tên họ bằng một cảm giác tiếc nuối. Những ngày đầu tháng Bảy, Tăng Nhật Tuệ không còn xuất hiện cùng những ca khúc quen thuộc hay những dự án âm nhạc từng được khán giả yêu thích. Hình ảnh khiến nhiều người ám ảnh hơn cả lại là một người đàn ông cúi đầu trước cơ quan điều tra, lặng lẽ nói: “Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi.”

Câu nói ấy không chỉ là lời thú nhận của một người đang đối diện với sai lầm. Nó giống như một tiếng chuông ngân lên giữa rất nhiều người trẻ đang nghĩ rằng ma túy là một cuộc chơi có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Thực ra, chẳng ai đánh mất cả cuộc đời chỉ trong một ngày. Mọi bi kịch đều bắt đầu từ những bước chân rất nhỏ. Một lần thử vì tò mò. Một lần sử dụng vì áp lực. Một lần tự nhủ rằng mình đủ bản lĩnh để kiểm soát. Nhưng ma túy chưa bao giờ chấp nhận sự kiểm soát của con người. Nó chỉ âm thầm kiểm soát lại chính họ.
Theo thông tin từ Công an phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh), trong quá trình triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã bắt giữ 48 đối tượng. Trong số đó có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, người bị xác định có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.
Trong đoạn video được công bố, không còn hình ảnh của một nghệ sĩ từng đứng dưới ánh đèn sân khấu. Chỉ còn một người đàn ông cúi đầu, giọng nói đầy ân hận, thừa nhận mình đã đánh đổi sự nghiệp và tương lai. Anh nhắn nhủ mọi người hãy tránh xa ma túy.
Người ta dễ xúc động trước những lời hối hận. Nhưng điều khiến tôi day dứt hơn cả là tại sao sự tỉnh ngộ luôn đến quá muộn.
Giá như những lời cảnh báo ấy được nói ra khi anh còn là một nghệ sĩ thành công, khi vẫn còn hàng nghìn người yêu mến, khi tiếng nói của anh còn có thể giúp một vài bạn trẻ dừng lại trước cánh cửa nguy hiểm, có lẽ giá trị của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc, con người thường chỉ nhận ra giá trị của tự do khi tự do không còn nữa; chỉ hiểu danh dự quý giá thế nào khi danh dự đã rơi khỏi tay mình.
Điều khiến nhiều người tiếc nuối là Tăng Nhật Tuệ không phải một nghệ sĩ vô danh. Anh từng sáng tác hơn 150 ca khúc, có những bài hát được đông đảo khán giả yêu thích như Hy vọng, Đồng thoại, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chạm khẽ tim anh một chút thôi hay Ngáo ngơ. Anh cũng tham gia diễn xuất, sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ. Một hành trình nghề nghiệp được xây dựng bằng nhiều năm lao động nghiêm túc, nhưng chỉ một lựa chọn sai cũng đủ khiến tất cả đứng bên bờ vực đổ vỡ.
Cuộc đời vốn công bằng ở một khía cạnh rất lặng lẽ. Nó không lấy đi của ai điều gì mà không báo trước. Mỗi quyết định đều để lại dấu vết. Mỗi lần con người thỏa hiệp với cái xấu đều giống như một vết nứt nhỏ trên bức tường. Ban đầu gần như không ai nhìn thấy. Nhưng đến một ngày, cả bức tường sẽ sụp xuống, và lúc ấy người ta mới giật mình hỏi vì sao.
Nhìn rộng hơn vụ án này, điều đáng lo không chỉ là một nghệ sĩ vướng vòng lao lý. Điều đáng lo là ma túy vẫn đang len lỏi vào nhiều góc khuất của đời sống, từ khách sạn, căn hộ cho đến những buổi tụ tập tưởng như vô hại. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều loại ma túy cùng hàng loạt tang vật và khởi tố hàng chục đối tượng. Những con số ấy cho thấy cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ bớt khốc liệt.
Có người cho rằng nghệ sĩ cũng chỉ là những con người bình thường, họ cũng có quyền mắc sai lầm. Điều đó đúng. Nhưng người của công chúng còn mang trên vai một trách nhiệm khác. Họ là những gương mặt được nhiều người trẻ dõi theo. Một câu nói, một hành động, thậm chí một lối sống của họ cũng có thể tạo ra ảnh hưởng. Vì thế, mỗi lần một nghệ sĩ vấp ngã, cái giá không chỉ thuộc về cá nhân họ mà còn là sự tổn thương đối với niềm tin của xã hội.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tài năng chỉ giúp một người nổi tiếng, còn nhân cách mới quyết định họ sẽ được nhớ đến như thế nào. Một bài hát có thể sống vài năm, vài chục năm, nhưng một nhân cách đẹp mới là điều ở lại lâu nhất trong ký ức của công chúng. Ngược lại, chỉ một vết trượt cũng đủ phủ bóng lên cả một sự nghiệp từng được gây dựng bằng rất nhiều mồ hôi và khát vọng.
Có lẽ rồi đây pháp luật sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Nhưng với mỗi chúng ta, điều quan trọng hơn là đừng xem đây chỉ là câu chuyện của Tăng Nhật Tuệ. Đó là lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai còn nghĩ rằng mình có thể bước đến gần ma túy mà vẫn bình yên quay trở lại.
Khi một người nói rằng mình đã mất tất cả, đó không chỉ là sự hối hận của riêng họ. Đó còn là bài học được trả bằng cả một sự nghiệp, bằng danh dự, bằng niềm tin của những người từng yêu mến mình. Và trong cuộc đời, có những điều có thể bắt đầu lại, nhưng cũng có những cánh cửa chỉ cần khép một lần sẽ không bao giờ mở ra như cũ.
Tin cùng chuyên mục:
Tăng Nhật Tuệ và ma túy
Chuyện chữ ký
Điều quý giá hơn những điểm 10
Khi trọng tài còn chưa kịp thổi còi, điện thoại đã thổi bay… thẻ đỏ