Lâm Trực@
Có một nguyên tắc rất cơ bản của tư duy phản biện: càng muốn đưa ra một kết luận lớn thì càng phải có những bằng chứng đủ lớn. Đó không chỉ là yêu cầu của logic mà còn là điều kiện tối thiểu để một thông điệp có sức thuyết phục. Bất kỳ ai cũng có quyền nêu quan điểm, phê phán hay phản biện, nhưng không ai có quyền biến vài trường hợp cá biệt thành bản chất của cả một hệ thống chỉ bằng cách kể những câu chuyện giàu cảm xúc.
Bài đăng của fanpage Ngày Mới là một ví dụ khá điển hình cho kiểu truyền thông như vậy.

Ba vụ việc liên quan đến ba cụ cao tuổi được đặt cạnh nhau, nối với nhau bằng những câu chữ giàu cảm xúc rồi khép lại bằng một kết luận rất dứt khoát: “đây không còn là lỗi cá nhân mà là căn bệnh của một hệ thống quản lý quan liêu, cửa quyền”. Nghe rất mạnh. Nhưng sức nặng của kết luận ấy không đến từ chứng cứ mà chủ yếu đến từ nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc.
Ba trường hợp, xét cho cùng, vẫn chỉ là ba trường hợp. Chúng đáng được cơ quan chức năng kiểm tra, đáng để quy trình được rà soát và nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm. Nhưng từ ba trường hợp để kết luận về bản chất của toàn bộ bộ máy hành chính là một bước nhảy mà ở giữa còn thiếu rất nhiều dữ kiện. Không có thống kê. Không có khảo sát. Không có kết luận thanh tra. Không có bất kỳ căn cứ nào cho thấy đây là hiện tượng phổ biến với quy mô đủ lớn. Khoảng trống ấy lẽ ra phải được lấp bằng dữ liệu, nhưng bài viết lại lấp bằng cảm xúc.
Đó cũng là một kỹ thuật truyền thông rất quen thuộc. Trước hết là kể những câu chuyện khiến người đọc không thể không xúc động. Sau đó mới dẫn họ tới một kết luận chính trị đã được chuẩn bị sẵn. Những cụ già gần trăm tuổi, mái tóc bạc trắng, cả đời cống hiến cho đất nước, phải ngồi trên ghế để người thân khiêng đi làm thủ tục… Tất cả đều là những hình ảnh dễ chạm đến lòng trắc ẩn. Nhưng lòng trắc ẩn không phải là bằng chứng. Nước mắt không thay thế được logic, cũng như sự phẫn nộ không thể thay thế quá trình chứng minh.
Điều đáng chú ý hơn là cách bài viết gán luôn động cơ cho những người thực thi công vụ. Những cụm từ như “bị hành”, “thẳng thừng từ chối”, “máy móc”, “cửa quyền” được sử dụng như thể nguyên nhân đã được xác định. Trong khi đó, giữa một quyết định sai và một chủ đích cố tình gây khó dễ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Sai sót có thể xuất phát từ năng lực hạn chế, từ quy định chưa rõ ràng, từ quá trình chuyển đổi mô hình quản lý hoặc từ những bất cập của chính thủ tục hành chính. Muốn kết luận đó là biểu hiện của sự cửa quyền hay vô cảm thì phải chứng minh được động cơ, chứ không thể suy diễn từ hậu quả.
Đến đây, bài đăng tiếp tục sử dụng một thủ pháp khác: phủ định trước mọi khả năng giải thích. Những nguyên nhân như sáp nhập địa giới, thay đổi quy trình hay sai sót trong quá trình chuyển đổi đều bị quy thành “ngụy biện”. Khi mọi lời giải thích đều bị bác bỏ ngay từ đầu, người đọc không còn được khuyến khích phân tích nữa mà chỉ còn được dẫn dắt để chấp nhận một kết luận duy nhất. Đó không còn là phản biện. Đó là định hướng nhận thức.
Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại rất đáng chú ý là cách bài viết liên tục nhấn mạnh cụm từ “liên tiếp”, “chỉ trong một tuần”. Cách sắp xếp ấy tạo cảm giác như cả bộ máy đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nhưng sự gần nhau về thời gian không đồng nghĩa với sự đồng nhất về nguyên nhân. Trong thời đại mạng xã hội, khi một sự việc thu hút sự chú ý của dư luận thì những trường hợp tương tự thường được chia sẻ dồn dập hơn, tạo nên hiệu ứng tập trung thông tin. Hiệu ứng ấy có thể khiến một vấn đề nổi bật hơn, nhưng không tự động biến nó thành bằng chứng của một quy luật.
Điều mà bài đăng cố tình để lại ngoài khung hình cũng đáng quan tâm không kém những gì nó đưa vào. Người đọc được biết các sự cố đã xảy ra, nhưng không được biết cơ quan nào đã kiểm tra, cán bộ nào bị xử lý, quy trình nào đã được rà soát hay những giải pháp nào đã được triển khai. Một câu chuyện chỉ giữ lại phần sai sót mà cắt bỏ phần khắc phục sẽ luôn tạo cảm giác rằng hệ thống chỉ biết gây phiền hà và không hề có khả năng tự sửa chữa. Đó không phải là toàn bộ sự thật, mà chỉ là một lát cắt được lựa chọn để phục vụ cho thông điệp cuối cùng.
Không ai phủ nhận rằng nền hành chính vẫn còn nhiều bất cập. Mỗi thủ tục bất hợp lý đều cần được sửa đổi. Mỗi cán bộ thiếu trách nhiệm đều phải chịu trách nhiệm. Mỗi người dân bị gây phiền hà đều xứng đáng nhận được lời xin lỗi và sự khắc phục. Nhưng phê phán không đồng nghĩa với khái quát hóa. Càng không thể lấy vài trường hợp riêng lẻ để quy kết bản chất của cả một hệ thống khi chưa có đủ cơ sở.
Điều đáng suy nghĩ nhất ở bài đăng này không phải là ba câu chuyện về những cụ già, bởi chúng hoàn toàn xứng đáng được xã hội quan tâm. Điều đáng suy nghĩ nằm ở cách ba câu chuyện ấy được sử dụng như nguyên liệu để dẫn dắt người đọc đến một kết luận chính trị đã được chuẩn bị từ trước. Đây là một phương thức truyền thông quen thuộc: không tranh luận bằng dữ liệu mà bằng cảm xúc; không chứng minh bằng bằng chứng mà bằng sự cộng hưởng của những trường hợp cá biệt; không giúp người đọc hiểu đầy đủ vấn đề mà hướng họ tới một cách diễn giải duy nhất.
Ba câu chuyện ấy có thể là sự thật. Nhưng từ ba sự thật để suy ra một “sự thật” lớn hơn về bản chất của cả một hệ thống lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chính khoảng cách giữa hai điều đó mới là nơi người đọc cần giữ cho mình sự tỉnh táo nhất. Khi cảm xúc được đặt lên trước chứng cứ, khi suy diễn được đặt lên trước phân tích và khi kết luận xuất hiện trước cả quá trình chứng minh, thì mục tiêu của thông điệp không còn đơn thuần là phản ánh sự việc nữa, mà là định hình cách người đọc phải nhìn nhận sự việc. Một xã hội cần phản biện, nhưng cũng cần phân biệt rất rõ giữa phản biện dựa trên chứng cứ với truyền thông dựa trên dẫn dắt cảm xúc. Đó mới là ranh giới giữa việc tìm kiếm sự thật và việc sử dụng sự thật để phục vụ cho một thông điệp có sẵn.
Tin cùng chuyên mục:
Tăng Nhật Tuệ và cái giá của một lần lạc lối
Ba câu chuyện không thể thay thế sự thật
Đừng lấy phản biện làm bình phong
Đừng đứng ngoài công trường rồi kết luận ngôi nhà sẽ đổ