Bệnh vĩ cuồng là một bệnh khá thú vị, mà tôi trong lúc rách việc đang muốn tìm hiểu xem nó ra sao.
Nhờ đọc 1 bài viết của GS ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo (xem chẳng hạn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=21894) mà tôi được biết từ này tiếng Pháp là mégalomanie, và tiếng Anh là megalomania. Cũng như nhiều từ có tính triết lý hay ho khác, đây là từ gốc Hy Lạp: megalo có nghĩa là vĩ (vĩ đại, to lớn), còn mania có nghĩa là cuồng (điên cuồng), nên từ tiếng Việt tương đương hẳn là vĩ cuồng.
Đây là một bệnh về tâm lý hay tâm thần, đặc trưng của nó là sự ảo tưởng về mình: nghĩ mình to lớn, vĩ đại nhiều hơn là thực tế.
Tất nhiên, không ai tự nhận mình vĩ cuồng khi đang vĩ cuồng cả, chỉ có người ngoài nhìn vào thấy được qua các triệu chứng thôi. Và y học cũng bó tay với bệnh này.
Đọc về vĩ cuồng, được biết người ta đã từng đổ tội bệnh này và các bệnh tâm lý/tâm thần khác cho các rối loạn sinh lý, và tìm cách chữa bằng cách mổ xẻ xẻo bớt những chỗ coi là nguyên nhân gây rối loạn đi. Nhẹ ra thì là nhổ bớt mấy cái răng, v.v. Tuy nhiên, cách chữa này có vẻ không chữa đúng bệnh, nên không có hiệu quả gì, mà chỉ làm con bệnh mang thêm bệnh khác.
Lịch sử thế giới không thiếu gì các ca bệnh vĩ cuồng nổi tiếng. Không chỉ có những kẻ “ếch ngồi đáy giếng”, như trong các ví dụ mà GS Cao Xuân Hạo đưa ra, mới vĩ cuồng. Cả những người có địa vị cao, học thức cao, v.v. cũng có thể thành con bệnh. Những Napoleon, Hitler, hay Stalin đều vĩ cuồng. Khi một người ở địa vị thấp mà vĩ cuồng, thì bất quá chỉ thành kẻ lập dị, nhưng lên đến địa vị cao hơn mà vĩ cuồng, thì không chỉ hại riêng cho họ, mà còn hại cho bao người xung quanh.Không ai phủ nhận Napoleon tài giỏi loại thiên tài. Nhưng sự vĩ cuồng của ông ta gây nên chiến tranh chết chóc ở châu Âu, và tiêu hủy phần lớn lớp thanh niên ưu tú của Pháp thời ông ta. (Người ta nói độ cao trung bình ở Pháp thấp hơn so với mấy nước láng giềng, cũng vì thời Napoleon các thanh niên cao to được đem ra nướng trận hết rồi).
Vĩ cuồng không những chỉ là bệnh cá nhân, mà còn có thể là bệnh tập thể nữa. Cả một tập thể, hay thậm chí cả một quốc gia, có thể ảo tưởng về mình, tưởng mình “nhất thế giới”, là “trụ cột của cách mạng”, “trụ cột của hòa bình”, hay “vượt thiên hạ đến nơi”, mà quên mất vị trí thực của mình đang ở đâu. Đó cũng là bi kịch. Ở mức độ thấp hơn, thì là “đưa con thuyền gì đó cập bến vinh quang”.
Không biết có các phương thuốc nào phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm, và chữa bệnh vĩ cuồng không nhỉ?
Sưu tầm trên net
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới