AI LÀ KẺ ĐỊCH?

Người xem: 222

Trong một cánh rừng phong phú loài cây và muông thú, tuần lộc và sói có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Chúng chia sẻ lãnh thổ, thong thả sống từ rất lâu tại nơi này. Sói không rình tuần lộc, tuần lộc cũng chẳng run sợ sói.
Mọi chuyện tưởng như yên bình diễn ra. Đến một ngày, khu rừng hạn hán, cây cối khô cằn, không còn nhiều con thú nhỏ. Chịu không nổi cơn đói cồn cào, sói bất ngờ tấn công tuần lộc. Tuần lộc tuy kinh ngạc nhưng vẫn kịp chạy thoát, nó nhập vào một bầy tuần lộc nên tạm đảm bảo được an toàn.

Nhưng lũ sói đã sớm lên kế hoạch, trong cuộc rượt đuổi, chỉ có một con sói “xuất kích”, con sói này sẽ lao hết tốc lực để ngoạm vào chân một con tuần lộc. Ngày tiếp theo, một con sói khác trong đàn tiếp tục rình rập con tuần lộc đã bị thương hôm qua. Cứ thế con sói đầu đàn chỉ giao nhiệm vụ kiếm mồi cho những con sói phải tìm cách tấn công con tuần lộc đã bị thương khi nó lơ đãng xa bầy. Vết thương cũ chưa lành, lại “bồi” thêm vài vết cắn mới, tuần lộc mất máu, quan trọng hơn, bị tấn công tới tấp làm nó dần mất ý chí chiến đấu. Khi tuần lộc ngày càng yếu, cả đàn sói mới lao đến và chúng được một bữa no nê.

Sói vốn không phải mối đe dọa thường trực với tuần lộc. Bởi tuần lộc cao lớn, chạy nhanh, có bộ sừng đồ sộ cứng cáp, chỉ cần tung bộ móng nhọn là sói sẽ bị thương. Tuy nhiên, con tuần lộc kia đã quên mất ưu thế bản thân, nó nhụt chí nên không thể nghĩ cách chống trả lũ sói gian xảo. Ý chí yếu đuối và sự đơn lẻ đã đánh gục tuần lộc. 

 
Theo Puresky

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *