Chi bộ thân mến! Anh định post bài: “Phi chính trị hóa quân đội thế nào? Anh thách”, dưng ngài hôm nai, thấy các vị nhân sỹ trí thức xứ Lừa nài nhảy choi choi lên vì một trò đùa không hẳn là tinh tế của con Bần Cố Nông, anh thật thất vọng.
Mẹ kiếp trí thức thế thì mất nhờ!
Kính thưa các vị nhân sĩ trí thức – các nhà dân chủ của xứ Lừa khốn nạn đầy khả ái trong sự dối lừa và rã đám lòng tin! Các vị đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy?
Thay vì tập trung vào việc khai mởi dân trí, phổ quát các giá trị của công dân quyền, đứng trên lập trường trí thức mà nhìn rõ thời cuộc, nói đúng sai rõ ràng nhưng các vị đang làm cái gì thế?
Ngoại trừ sự thành danh khi phản biện vấn đề Bô xít thì các vị chả làm được cái gì hữu ích cho việc xây dựng nền móng một xã hội dân chủ – một xã hội dân sự. Càng ngày các vị càng ham kiến nghị, tối ngày kiến nghị. Kiến nghị cái đéo gì không biết nữa? Bị điên à? Các vị thừa biết những kiến nghị của các vị chỉ là trò trang trí, là thứ tranh trong gương, là bóng cá dưới nước, vậy kiến nghị làm cái đéo giề?
Thử nghĩ xem các vị đang làm gì? Một vụ nhỏ như cái tăm cái dằm cũng xúm xít vào kiến nghị, đệ đơn lên Chủ tịch nước. Ví như vụ Phương Uyên chả hạn, thương không phải lối, đấu tranh đéo phải kiểu, kết quả là chính Phương Uyên chịu thiệt, còn các vị bị chính quyền tát thẳng mặt.
Kiến nghị 72 của các vị bên cạnh việc chứng tỏ được lòng khát khao dân chủ ở xứ này thì nội hàm của nó lại có quá nhiều ảo vọng, hoang đường. Các vị thừa biết rằng kiến nghị đó đéo bao giờ được chính quyền chấp nhận, mà dẫu có chấp nhận đi nữa thì nó phải đi đôi với một lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ tuyên ngôn quốc gia, là sự thay đổi của cả một thế chế, thay đổi cả một tư duy xã hội?
Có không? Hoàn toàn đéo có sự thay đổi lớn lao từ chính thượng tầng chính trị của xứ nài, tư duy xã hội còn không đủ độ chín cho việc thực hành chế độ dân chủ -Tổng Thống – Chế!
Bản thân các vị cũng không hoạch định được phương án, lộ trình khả dĩ cho việc thực hiện Hiến Pháp 72 của mình. Và các vị thân mến, tôi xin nói thật cách nhìn của mình: Chính các vị đéo có đủ nền tảng nhưng lại mơ một giấc mơ viển vông không hiện thực.
Năm năm qua giá các vị tập trung vầu vấn đề phản biện, nâng cao dân trí, phổ quát các giá trị nhân quyền, quyền công dân và đường hướng – lộ trình xác quyết để Việt Nam dân chủ và thịnh vượng thì mọi việc khác đi rồi. Nhưng các vị không chịu làm, tại sao? Tại sao? Các vị còn thiếu lòng tin vào chính mình thì thử hỏi làm sao có được lòng tin của mấy chục triệu người mà mơ thực hiện Hiến Pháp? Cấc vị còn rối hướng đi, còn mua dây buộc mình thì đấu tranh dân chủ kiểu gì đây?
Phiền tỉnh táo cái đâu lâu một tý mấy ông già nhân sỹ!
Vừa rồi con Bần Cố Nông chơi khăm các vị một vố, trước khi giãy nảy nên vì tự ái kiểu con trẻ, thì phiền các vị rờ lên chính cái trán của mình. Ở đó có tri lý hết hay không? Có trọng hết lẽ đúng sai hay không? Một bài phản biện Sự bỉ ổi này thuộc về ai chẳng nói lên cái gì ngoài sự tự ái rất đỗi con trẻ của các vị.
Tuổi quá tri thiên mệnh rồi mà không rõ đại cục, không nhìn thấu hết mọi việc đó là cái sai thứ nhất? Tâm thế của các vị, tâm lý coi thường chính quyền, coi thường kẻ có đủ quyền lực và tiềm lực thống trị cả xứ Lừa nài suốt mấy chục năm ròng đã làm các vị tự yếu đi!
Tuổi cao, danh vọng có vậy mà không đủ bao dung để nhìn về một cái trò phá phách của con trẻ đó là cái sai thứ hai.
Trong phản biện không nói được lý của mình, chỉ chứng tỏ sự tự ái giẫy nẩy kiểu con trẻ. Bần Cố Nông “bỉ ổi” như các vị nói thì làm sao hả? Làm sao, làm sao? Cái cần nhất là bằng cớ, là trí tuệ thì đáng tiếc trong vụ này các vị không có!! Đó là cái sai thứ ba.
Tranh biện chỉ đấu lý, đấu bằng chứng, không đấu cảm tính. Các vị có bằng cớ đéo đâu mà quy chụp con Bần Cố Nông kia là dư luận viên ăn lương của Bê? Không không hề có. Nhìn nhận sự vụ các vị phải xác định rằng hắn là đối thủ, là người bất đồng chính kiến, người phá mình (nhưng lại phá đúng), hãy gạt hết cảm tính đi chỉ chú đến mục tiêu. Không làm được như vậy các vị đã mắc vào cái sai thứ tư: Cảm tính, quy chụp và coi thường người bất đồng chính kiến với mình.
Không chịu công nhận cái sai, cái khiếm khuyết của mình khi không thẩm tra (không đủ năng lực thẩm tra tư liệu), ham số lượng, chạy thành tích dân chủ là cái sai thứ là cái sai thứ năm.
Các vị đấu tranh dân chủ mà nhìn nhận như thế, hành sự ẩu như thế, coi thường cả cái sai của chính mình thì còn trông mong đéo gì được nữa hả hả?
Phiền các vị qua sự vụ này mà tỉnh táo, nhìn rõ hướng đi, tự gỡ rối trong chính cái đầu của mình đi! Chứ cứ thế này thì mất nhờ quá đi thôi!
Trân chọng!
———————
Bonnus:
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới