(Chán, post lại bài cũ!) – Phước Béo
Chúng tru mỏ thổi phồng cái bao ni lông ra vỉa hè đập kêu cái bốp, cuộn tròn tờ giấy báo đốt cháy quơ quơ khắp phòng đến tàn tro, thắp vội vài nén hương bàn thờ góc nhà, nâng ông Địa lên tay, kéo dây banh cặp vú rồi khéo léo áp mặt Địa vào đôi nhủ hoa, có cô táo tợn cho Địa thưởng thức luôn cái mớ lông hình tam giác của mình…
Chúng nó là những con đĩ, những con đĩ trẻ măng, non mơn mỡn…
Không biết sao, đã xả xui mà vẫn ế khách!
Chúng buồn, chúng chán nản, chúng lại nhậu, chung tiền, đứa lo mồi, đứa lo rượu, đứa lo bia, đứa lo thuốc lá…
Trên bàn la liệt vỏ chai, đồ nhắm, tàn thuốc.., trong những bộ đồ củn cởn, rốn lòi, đứa khoe ngực, đứa khoe đùi, chúng rên rĩ giọng bắc trung nam. Cười đó, khóc đó, gác chân phì phèo điếu thuốc chúng mơ chuyện xa xăm…
Chúng tự khoác vào cho mình hình ảnh những con thiên nga,
bĩu môi chế giễu lũ vịt xấu xí.
Chúng thao thao bất tuyệt về những vị khách khôi ngô tuấn tú, phân tích về sự giàu sang, bày vẽ cách tiêu tiền, khoe mẽ những chốn ăn chơi, rút ra định nghĩa thế nào là sành điệu… Chúng kiếm tiền thật dễ, thật nhiều, thật nhẹ nhàng…
Chúng cố ý quên đi…
bỡi vì chúng rất nghèo,
bỡi vì chúng… đua đòi ăn chơi,
bỡi chúng lười biếng, học hành dở dang,
bỡi chúng… hoàn cảnh nọ kia bất mãn, không lối thoát
hay cũng tại bỡi chúng thích
… và chúng quên mất một điều
mọi người đang “ưu ái” gọi chúng là : “Đồ con đĩ!”
Ngày xửa ngày xưa, đĩ đã là một cái nghề…
Rồi những con thiên nga ấy tự hào đối tác của chúng là những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà kinh tế, nhà khoa học… hay khủng khiếp hơn là nhà chính trị! Chúng phán với nhau một câu xanh rờn:
“Bọn đó khi đi nhậu với nhau, nói chuyện có khác gì tụi mình đâu! Đã trần truồng ra thì đại gia cũng như thằng thiếu da, đôi khi bẫn thỉu và đê tiện hơn nhiều… “
Không có khách, uống nhiều quá, hút nhiều quá, mơ nhiều quá,
chúng nó say, chúng nó cãi nhau, đập bàn đập ghế, rồi đứa này chỉ mặt đứa kia hét to rằng:
” Mày mới là một con đĩ! “
…
Sự đời cứ thế tiếp diễn…
Mười mấy năm sau, những con đĩ ngày xưa lại ngồi với nhau, chung bàn với chúng là những bác xích lô, xe thồ, phu hồ, bốc vác.., trên bàn cũng rượu, cũng bia, cũng thuốc lá…
Cái nhu cầu kia là bất tận, và nghề đĩ vốn đã có từ xa xưa…
Những con đĩ già hôm nay vẫn cứ tự coi mình là thiên nga.
Những con thiên nga già nhăn nheo xinh đẹp!
Chúng cụng ly nhiều quá, hút nhiều quá, mơ nhiều quá… nên chúng lại say. Chúng đập bàn và chỉ mặt nhau, khẳng định như đinh đóng cột rằng:
“Mày mới chính là con đĩ, một con đĩ già! “
02/07/2010
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới