Đặng Xương Hùng đào tẩu có gì mà phải ầm ĩ

Người xem: 234

LâmTrực@  

Chuyện thường là chuyện bỏ bên này, về bên kia.


Đặng Xương Hùng, nguyên cán bộ của Bộ Ngoại Giao bỏ đảng cũng chả có gì to tát, và chuyện hắn xin tị nạn chính trị ở Thụy sĩ cũng là chuyện thường. 


Ấy thế mà giới zân chủ trong nước và một loạt đài BBC, VOA, RFA vội vã hí hửng lên tiếng vỗ tay đồm độp và coi đó là tín hiệu của xuân mới, một tín hiệu của sự “rệu rã” của đảng. Thật đáng thương cho cái suy nghĩ dưới thắt lưng đàn bà của đám zân chủ lá cải. Ngồi đó mà chờ đi!


Trở lại chủ đề, trước hết, bỏ đảng không phải là chuyện mới. Gia nhập bất kể đảng phái chính trị nào, người tham gia cũng đều là tự nguyện, và khi muốn hoặc thấy không phù hợp, họ có quyền ra đi. Người đàng hoàng thì làm đơn xin ra khỏi đảng, người khác thì lẳng lặng ra đi không lời từ biệt. Một số ít, rất ít, thì tuyên bố ầm ĩ và kèm theo nó là lời “kể tội”, phỉ báng, nhục mạ cái đảng mà họ đã tự nguyện tham gia. 


Sở dĩ có sự khác nhau trong cách hành xử khi bỏ đảng như vậy, vì nhân cách cũng như mục đích bỏ đảng của họ hoàn toàn khác nhau. Có người tuyên bố rầm trời chỉ cốt tạo ra phản ứng mạnh với dư luận hòng lưu tên tuổi. Nhưng cũng có kẻ, vì muốn “theo voi hít bã mía” nên lựa chọn thời điểm thích hợp để không chỉ tuyên bố ầm ĩ, mà còn lớn tiếng chửi bới mạ lị cái đảng mà ông ta đã nương náu trong mấy chục năm qua. Và ai cũng biết, mục đích của việc làm trên chỉ để tạo ra cái mác “tị nạn chính trị” hòng được vong thân nơi xứ ngườI. 



Đó chính là trường hợp của Đặng Xương Hùng.



Về lý do bỏ đảng, Đặng Xương Hùng giải thích với RFA:

Thật ra với thực tế đang diễn ra tại Việt Nam từ khi bức tường Berlin sụp đổ chúng tôi đã thấy sự thất bại của chính quyền, của đảng. Mọi chính sách điều hành đất nước đều thất bại. 

Ở cuộc trả lời phỏng vấn của BBC, Hùng nói: 

Tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam và chức vụ Vụ phó Bộ Ngoại giao, xin tị nạn chính trị tại Thụy sĩ để bắt đầu cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam…Đất nước và dân tộc Việt Nam chúng tôi đang sống mạnh mẽ, nhưng chế độ đương thời thì đã lâm bệnh nặng. Căn bệnh có tên là đảng cộng sản Việt Nam.

Lý do để Đặng Xương Hùng bỏ đảng là vì đảng không mạnh, điều hành đất nước kém..blah blah. Những lý do mà Hùng nêu trên đã chứng tỏ một nhân cách khốn nạn và cơ hội đến vô sỉ. Hùng vào đảng hóa ra không phải là để cống hiến cho lý tưởng, không phải là để giúp cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Bản chất là Đặng Xương Hùng vào đảng để nương nhờ, đục khoét, vinh gia phì thân.


Một bạn đọc ở Mỹ, sau khi đọc bài “vì sao tôi xin tị nạn chính trị” của Mặc Lâm trên RFA đã bình (trích nguyên văn trên RFA – Xem ảnh chụp từ màn hình) thế này:

Neu Dang Cong San con vung manh ,lieu Ong co bo Dang hay khong? Ong chi hanh dong theo kieu Sang Dau Toi Danh ma thoi.Cac Ong giong nhu nhung chiec la xuoi theo chieu gio,de song,cho that su chang co gi hay.Dung tim cach lua doi dong bao cua cac ong.

Thuong Dannơi gửi Usa


Với thân phận ấy, với nhân cách ấy liệu Đặng Xương Hùng có được đám ba que đón nhận như một người anh em hay chỉ tung hô nhất thời như Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy…sau đó lại phải chấp nhận thân phận sủa thuê kiếm sống nơi xứ người?


Tất nhiên, còn một lý do khác mà nếu Đặng Xương Hùng không bỏ đảng thì chắc chắn hắn sẽ bị kỷ luật và tống cổ ra khỏi đảng. Theo tài liệu hiện có, với những gì hắn đã làm để mưu cầu cho cuộc sống cá nhân bằng cách bán rẻ lương tâm, đạo đức, bất chấp luật pháp, làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, thì rất có thể hắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Vì thế, điều dễ hiểu là vì sao Đặng Xương Hùng lại phải bí mật xin tị nạn chính trị lại Thụy Sĩ.



Tre Làng sẽ có bài riêng về lý do này nếu được người cung cấp tin đồng ý cho đăng tải.



Nói về Đặng Xương Hùng, bạn Đỏ có bài rất hay, xin gửi tới các bạn cùng đọc:





Thứ 101 – Đọc ở đây:



Bữa mừng sinh nhật Đảng, em đã tiết lộ bí mật quốc gia, rằng 101/100 kẻ bỏ Đảng là loại đui què sứt mẻ, hết hạn sử dụng. Nhời em thiêng như Tuyên ngôn Độc lập, nói có sách, mách có Google. Sau đây là một minh họa thứ 101 mà bạn Gúc vừa điểm chỉ cho em.


Trường kỳ ăn nằm Bộ Ngoại giao – vị trí quý-xờ-tộc bậc nhất thiên hạ, đi Đông lượn Tây đủ cả, điều kiện tiếp xúc văn minh + thông tin đa chiều trên vạn người, dưới chỉ một người (tức là em hehe); vậy mà Đặng Xương Hùng phải mất những 20 năm để ơ-rê-ka Đảng CS độc tài và Hồ Chí Minh bị nghi ngờ Tàu Khựa bla…bla. Một ku nhóc, đủ 18 tuổi và không quá sa đà vào các trang liên xô chấm mỹ, chỉ cần 1 click là kiếm ra hàng triệu cái ơ-rê-ka như thế chỉ trong tích tắc vài giây. Trước khi Hùng “phản tỉnh”, lũ xì-tin cũng đã kịp nghiêng ngả cười gãy phiếm vô số bận, rồi phủi chân leo phản ngủ tít thiên lủng giấc ngon nhờ cái mớ ơ-rê-ka hài hước ấy. 

“Mặt trời chân lý chói qua chym” Hùng, vì thế, không một xu mẻ giá trị đổi mới nhận thức. Với thành tích 20 năm cán bộ ngoại giao, cứ ngỡ gã kiếm nổi một bom tấn VNleak cỡ Snowden hay Julian Assange, rằng thì là các ĐSQ VN đang nghe lén thế giới, Ba Dũng đã ký bán Trường Sa cho Tập Cận Bình vân vân. Hóa ra chỉ là một quả dắm xịt.

Thụy Sĩ sẽ Yes hay No hồ sơ tị nạn chưa một mảy may dấu hiệu bị bức hại của Hùng? Em không can thiệp nội bộ đế quốc Thụy đâu, chỉ bày tỏ niềm hân hoan trước cơ hội được thoát khỏi tiếng đồng hương đồng khói với một thằng khốn. Đừng lo VN vợi hết dân! Em tính toán kỹ lắm rồi. 90 triệu dân ngu ku đen cần phải ném cỡ chục quả nuke cho giảm xuống chỉ còn dăm triệu ngoan – hiền – giỏi như Sing, Thụy, Nauy v…v; may ra CNXH mới thành công nhanh chóng được. Hơn nữa, nhãn tiền các tấm gương tị nạn như Bùi Tín, Kim Thành, Thanh Thủy v…v chỉ tổ làm cho bọn đế quốc nhanh giãy chết, phỏng? Cứ ai có nơi có chốn bảo lãnh biến khỏi dải đất hình con giun là em ok cái rụp, đỡ mang tiếng bạo lực diệt chủng, nhỉ? 

Thứ 101 – như em đã phán – là loại đã gặm hết nạc, vạc hết xương lộc Đảng thì xoay sang kiếm chác khác bằng lưu manh tráo trở, phản trắc. 

Thứ ấy chớ kể làm người, tiếc chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *