LâmTrực@
Có một ông PGS.TS. Trưởng Khoa Đô thị học, trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Phó chủ tịch Hội Qui hoạch và phát triển đô thị TP.HCM. Cựu chiến binh chống Mỹ, Trung đội trưởng đội Biệt động, lữ đoàn 316-Biệt động Sài Gòn-Gia định, tên ông là Nguyễn Minh Hòa. Xem ảnh bên- Người đầu tiên từ trái sang phải, đang đứng phát biểu là ông Nguyễn Minh Hòa.
Có một ông PGS.TS. Trưởng Khoa Đô thị học, trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Phó chủ tịch Hội Qui hoạch và phát triển đô thị TP.HCM. Cựu chiến binh chống Mỹ, Trung đội trưởng đội Biệt động, lữ đoàn 316-Biệt động Sài Gòn-Gia định, tên ông là Nguyễn Minh Hòa. Xem ảnh bên- Người đầu tiên từ trái sang phải, đang đứng phát biểu là ông Nguyễn Minh Hòa.
Ông Nguyễn Minh Hòa viết bài “Sự thật đắng cay” và được các trang mạng thích thú truyền nhau đọc. Bài viết của ông như một kiểu tự cảm của bản thân, nhưng lại như một sự phỉ báng vào lịch sử nước nhà.
Ông Hòa viết thế này:
Tôi hỏi vợ tôi:
– Em có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
-Không.
Vợ tôi là bác sĩ một bệnh viện lớn.
Tôi hỏi con gái tôi:
– Con có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
– Không .
Con gái tôi là sinh viên đại học năm thứ hai
Tôi hỏi 16 cán bộ dưới quyền tôi:
– Các bạn có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
– Không.
Họ tất cả là giảng viên đại học, tất cả là thạc sĩ, 4 người trong đó đảng viên công sản.
Tôi hỏi 62 sinh viên năm thứ 2 trong buổi lên lớp đầu tiên của môn học:
– Các em biết ngày 17-2 là ngày gì không?
– Không.
Họ là sinh viên của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Tất cả không ai biết gì về ngày này.
Ai đó sẽ vui sướng vì họ đã thành công trong việc chôn nhanh quá khứ.
Tôi bỏ lớp học ra ngoài, câm lặng nhìn lên trời, muốn khóc mà không khóc được.
NỖI ĐAU NÀY TỘI ÁC NÀY AI GÁNH ?
Tôi thật sự ngạc nhiên về bài viết của một PGS.TS, lại là Trưởng khoa của một trường Đại học. Nếu điều này là đúng thì quả là “Sự thật đắng cay”.
Không đắng cay sao được khi mà vợ của một người cựu binh lại vô ơn đến mức không thể nhớ được các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, không thể nhớ nổi cuộc chiến mà chồng mình tham gia trong khi bà là một bác sĩ, là vợ của một ông PGS.TS Trưởng khoa của ĐH KHXH và nhân văn.
Không đắng cay sao được khi chính con gái ông, cùng với 62 sinh viên Khoa học xã hội nhân văn không hề biết 17 tháng 2 là ngày gì. Họ, cũng giống vợ ông, cũng vô tâm và vô ơn với những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc cho vợ con ông no tròn béo tốt như hôm nay.
Không đắng cay sao được khi 16 cán bộ dưới quyền của ông đều là Thạc sỹ, giảng viên đại học, trong đó có 4 là đảng viên cộng sản cũng không biết ngày 17.2 là ngày gì.
Không đắng cay sao được khi một ông chồng vô trách nhiệm tới mức để vợ mình vô cảm, vô ơn đi làm nghề bác sĩ cứu người.
Không đắng cay sao được khi một ông bố đạo mạo tót vời mà không biết cách giáo dục con gái mình sao cho nhân văn hơn.
Không đắng cay sao được khi một ông PGS.TS Trưởng khoa của một trường gọi là Đại học nhân văn lại có thể có những cán bộ của mình không biết, không hiểu về lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc đứng lê bục giảng. Nhân sĩ, trí thức như các ông thì thành quả giáo dục nước nhà sẽ đi về đâu?
Và cuối cùng, không đắng cay sao được khi mà đội ngũ giảng viên Đại học của nước nhà lại có mặt những người như ông PGS.TS Nguyễn Minh Hòa.
Sự thờ ơ vô cảm với đất nước, với dân tộc, với đồng nghiệp và ngay cả người thân của mình là một tội ác đấy ông Nguyễn Minh Hòa ạ.
Chính ông là người phải chịu trách nhiệm đấy!
Ông hãy tự thấy xấu hổ mà về vườn đi thay vì rỉn ra những giọt nước mắt cá sấu mê hoặc nhân gian.
Tin cùng chuyên mục:
UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu và luận điệu sai trái của Nguyễn Xuân Diện
Cà phê phố
Ukraine nói điều đáng sợ về tên lửa mới của Nga
Trừng phạt Nga hay cuộc ‘chiến tranh kinh tế’ tổng lực của phương Tây trên khắp thế giới